Thư Nguyễn@Viện Sách - Bookademy
tháng trước
[Tóm Tắt & Review Sách] “Không Gia Đình”: Khúc Ca Phiêu Bạt
Có những đứa trẻ không đến từ một cái nôi, mà từ một khúc ca lạc điệu giữa chợ đời. Rémi là một cậu bé không cha, không mẹ, không họ hàng, được nhặt lên từ khe cửa định mệnh như một chiếc lá lạc giữa mùa đông nước Pháp. Cậu không lớn lên bằng những cái ôm quen thuộc hay tiếng ru dịu dàng mỗi đêm, mà bằng bánh mì cũ, những bước chân lang thang, và tiếng đàn ai oán của gánh xiếc rong. Hành trình của cậu là những dặm đường gió bụi, là đàn hạc ngân lên giữa quảng trường vắng, là ánh lửa lắt lay sưởi ấm trái tim giữa đêm tuyết trắng. Cậu đã ngủ dưới mái hiên lạ, hát cho những người không quen, chia miếng bánh cuối cùng với chú chó biểu diễn, và đánh đổi cả tuổi thơ để giữ lại một điều giản dị nhất: lòng tốt. Giữa muôn khuôn mặt vô tình, Rémi vẫn tìm ra những tấm lòng dịu dàng hơn cả huyết thống. Cậu học cách yêu, cách tin, và cách gọi tên một “gia đình” không cần giấy tờ - nơi có một người sẵn lòng đợi mình về, dù không cùng dòng máu. Cậu lớn lên không phải nhờ ai cõng, mà nhờ những cái nắm tay đi bên, đủ siết chặt để khỏi ngã nhưng đủ dịu dàng để không xiềng xích. Không Gia Đình không chỉ là một câu chuyện về đứa trẻ mồ côi. Nó là một bản giao hưởng của những yêu thương không cần tên gọi, là khúc tình ca dành cho những tâm hồn từng cô đơn nhưng chưa bao giờ thôi hy vọng. Một cuốn sách dịu dàng như một buổi chiều mưa Paris - nơi ta hiểu rằng, có những mái nhà không lợp bằng ngói mà được dựng nên bằng lòng nhân ái và những cái ôm không điều kiện.
I. Tác giả
Có những nhà văn viết ra những câu chuyện để rồi được vinh danh trên các bảng vàng văn học. Nhưng cũng có những người chọn đứng bên lề những ánh đèn rực rỡ, lặng lẽ ghi lại những điều mềm yếu nhất trong tâm hồn con người - để cứu rỗi, để nâng niu và để nhắc nhở thế giới rằng vẫn còn có những trái tim rất nhỏ đang thổn thức kiếm tìm một mái nhà. Hector Malot, một nhà văn Pháp sinh năm 1830 là một người như thế. Ông không chạy theo sự hào nhoáng của văn đàn đương thời mà chọn viết về những phận người nhỏ bé. Đó là những đứa trẻ bị bỏ rơi, những người già hành nghề xiếc rong, những cuộc đời trôi dạt giữa một nước Pháp hoa lệ nhưng đầy khoảng tối. Xuất thân là con trai của một luật sư, ông từng học luật, rồi sau đó chuyển sang báo chí và cuối cùng là dừng lại bên văn học - nơi ông tìm thấy tiếng nói chân thật nhất của chính mình.
Trong hơn 70 tác phẩm để lại, Không Gia Đình chính là tiếng vọng ngân dài nhất. Đó không chỉ là cuốn sách của thời thơ ấu mà còn là cuốn sách dành cho những ai từng cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời. Với văn phong giản dị nhưng tinh tế và đầy lòng trắc ẩn, Hector Malot không hô hào đạo lý, không giảng dạy, mà để nhân vật của mình là những đứa trẻ mồ côi như Rémi sẽ tự kể cho thế giới nghe điều đẹp đẽ nhất mà con người từng sở hữu khả năng yêu thương dù chẳng chung huyết thống. Không ồn ào, không bi lụy, ông để lại dấu ấn bằng sự dịu dàng bền bỉ như cách một cơn mưa bụi thấm vào đất, âm thầm nhưng khiến gốc rễ hồi sinh.
Ông từng nói: “Văn học không chỉ để kể chuyện, mà để giữ lại một điều gì đó con người dễ quên khi lớn lên: lòng thương.” Có lẽ vì thế, văn của ông không rực rỡ, không ồn ào, nhưng như một dòng suối nhỏ âm thầm tưới mát những vết nứt trong tâm hồn người đọc. Khi Hector Malot qua đời vào năm 1907, nước Pháp tiễn biệt một nhà văn không mang danh “vĩ đại” theo tiêu chuẩn hàn lâm nhưng đã để lại một di sản không thể thay thế, ấy một thứ văn chương không phô trương nhưng sống lâu bền như ánh sáng le lói trong gian bếp cũ.
II. Tác phẩm
Không Gia Đình là hành trình phiêu lưu đầy khắc nghiệt nhưng cũng thấm đẫm tình người của cậu bé Rémi. Rémi là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi ngay từ lúc chào đời và tưởng chừng có được một mái nhà bên bà Barberin hiền hậu, nhưng biến cố xảy ra khi chồng bà vì túng quẫn đã đem Rémi bán cho một gánh xiếc rong. Từ đây, cậu bé bắt đầu cuộc sống lang bạt khắp nước Pháp cùng cụ Vitalis - một nghệ sĩ già tốt bụng cùng những người bạn bốn chân như Capi, Dolce, Zerbino và chú khỉ Joli-Cœur. Trên những dặm đường rong ruổi, Rémi phải đối mặt với đói rét, bệnh tật, tù đày và cả nỗi cô đơn không tên. Nhưng cũng chính trong hành trình ấy, cậu đã gặp được những con người tử tế. Đó là những người cho cậu một chỗ ngủ, một bữa ăn, một ánh mắt cảm thông và quan trọng nhất là cảm giác được yêu thương. Sau khi cụ Vitalis qua đời, Rémi tiếp tục hành trình tìm lại thân thế của mình và cuối cùng khám phá ra rằng cậu không hề mồ côi như vẫn tưởng.
Dưới mái hiên tạm bợ đi đến một khởi đầu lang bạt
Một khung cảnh thôn quê bình dị của miền Trung nước Pháp, nơi cậu bé Rémi sống những năm đầu đời dưới mái nhà của má Barberin. Không biết cha mẹ ruột là ai, Rémi chỉ biết rằng từ khi có trí nhớ, mình đã lớn lên trong vòng tay của một người phụ nữ dịu dàng, người mà cậu tin là mẹ.
“Tôi là một đứa trẻ người ta nhặt được. Nhưng cho tới lúc tám tuổi, tôi vẫn tưởng rằng tôi có một người mẹ.”
Ngay câu mở đầu ấy, Hector Malot đã khiến độc giả lặng người. Không cần kịch tính hóa bi kịch, chỉ bằng một giọng văn bình thản, ông đã gợi lên cả một tuổi thơ có bóng nắng, có tiếng hát ru, có mùi bếp lửa nhưng lại thiếu đi một điều cốt lõi là cảm giác thuộc về.
Dù không ruột thịt, má Barberin vẫn dành cho Rémi tất cả tình yêu thương lặng lẽ mà một người mẹ có thể dành. “Mẹ ôm hôn tôi, ghì chặt lấy tôi trong hai cánh tay. Sự yêu thương của mẹ làm tôi can đảm lên.” Có lẽ trong ánh mắt hiền từ của bà, Rémi đã từng nghĩ cuộc đời mình có thể êm đềm trôi qua như thế. Nhưng sự xuất hiện của ông Barberin, ấy là người chồng khắc nghiệt vừa trở về từ Paris sau một tai nạn lao động, ông ta đã đẩy cậu vào một bước ngoặt đầy nghiệt ngã. Bị ông đem bán đi như một món hàng, Rémi phải rời khỏi vòng tay duy nhất từng ôm lấy mình. Nỗi đau không chỉ đến từ sự chia lìa, mà còn bởi sự thật về thân phận của cậu bị vỡ òa quá đột ngột. Rémi cay đắng nhận ra: “Người ta không thể bỏ một đứa trẻ như bỏ một món đồ. Nhưng người ta đã làm thế với tôi.” Một cậu bé tám tuổi, lần đầu hiểu rằng mình là kẻ không thuộc về ai cả và rằng “gia đình” là thứ tưởng như mình đang có lại chỉ là một lớp vỏ mong manh mà định mệnh có thể bóc đi bất cứ lúc nào.
Ngày bị bán đi, má Barberin không ngăn được nỗi đau. Bà khóc, bà níu kéo, bà tìm cách trì hoãn cuộc chia tay bằng cả trái tim một người mẹ không danh phận. “Biết bao lần tôi đã định viết cho má để bảo với má như thế này: ‘Con luôn nhớ ơn má và yêu má với cả tấm lòng con’.” Có lẽ chính sự không hoàn hảo, sự không ràng buộc huyết thống ấy lại khiến tình cảm ấy thêm đẹp bởi nó xuất phát từ sự lựa chọn, chứ không phải bổn phận. Ngày Rémi rời khỏi làng, cậu bé không mang theo gì ngoài một trái tim bị tổn thương và ánh mắt mở to đầy ngơ ngác khi lần đầu bước ra thế giới. Khi cụ Vitalis - người nghệ sĩ xiếc lang bạt - xuất hiện, Rémi không có sự lựa chọn nào khác ngoài đi theo. Nhưng ẩn sau dáng vẻ đạo mạo và lời nói dứt khoát của ông, cậu bé Rémi chỉ thấy sự xa lạ lạnh lẽo:
“Tôi chưa từng thấy ai buồn bã đến vậy… Tôi biết ngay: đó không phải là người đến để yêu thương tôi.”
Cái cách mà Hector Malot viết về sự chia ly thật dịu dàng nhưng xé lòng. Không gào khóc, không nước mắt bi lụy, chỉ là những bước chân nhỏ chậm rãi rời khỏi mái hiên quen, những chiếc bóng khuất dần theo dặm đường và một người mẹ nuôi đứng lặng ở phía sau, không thể giữ lại đứa trẻ mình yêu thương.
Dặm dài rong đuổi và ánh sáng nhân gian
Và thế là một hành trình mới mẻ mở ra. Đấy là một sự khởi đầu mới của cậu bé Rémi cùng cụ Vitalis và những người bạn đặc biệt là: đàn chó biểu diễn Capi, Dolce, Zerbino và chú khỉ Joli-Cœur. Trong gánh xiếc rong nhỏ bé ấy, Rémi không chỉ học cách sinh tồn mà còn học cách làm người bằng cả trái tim và khối óc. Những buổi biểu diễn giữa chợ phiên, những đêm ngủ rừng gió rét, những khúc nhạc buồn cất lên trong thinh lặng… đều là những trang sách sống động của một trường học ngoài trời. Cụ Vitalis dạy Rémi không chỉ bằng lời nói mà bằng chính sự nghiêm khắc pha lẫn bao dung. Ông từng bảo:
“Bây giờ cháu đã đọc được chữ, cháu có muốn đọc được nhạc không?”
Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, khi cụ cất tiếng hát giữa rừng, Rémi đã thổ lộ:
“Mỗi khi cụ hát cháu chợt muốn khóc, khi cụ hát một khúc hát êm đềm hay buồn bã, khúc hát lại đưa cháu về với má Barberin, cháu nghĩ đến má, cháu nhìn thấy má trong trí tưởng.”
Câu nói ấy khiến biết bao người hiểu rằng, với Rémi, âm nhạc không chỉ là phương tiện biểu diễn, mà là chiếc cầu nối duy nhất giữa hiện tại khắc nghiệt và quá khứ ấm áp. Tình bạn giữa Rémi và các con vật cũng là một trong những điểm nhấn xúc động nhất của phần này. Không chỉ là đồng hành trên sân khấu, Capi, Joli-Cœur, Dolce và Zerbino là gia đình theo đúng nghĩa. Khi đói rét, chúng chia sẻ miếng bánh vụn cuối cùng. Khi có nguy hiểm, chúng chắn đường, hú lên, giằng kéo để bảo vệ Rémi như một người thân máu thịt. Có lẽ vì thế mà khi Joli-Cœur qua đời, trái tim cậu bé như vỡ làm đôi. Đó là khi một lần nữa cậu lại mất đi một người thân không lời.
Nhưng bước ngoặt lớn nhất của phần hai chính là cái chết của cụ Vitalis. Sau một đêm đông buốt giá, người thầy và cũng là người cha, hay người bạn duy nhất mà Rémi dựa vào đã mãi mãi ra đi. Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, Rémi không còn là cậu bé lang thang mà trở thành một đứa trẻ mồ côi lần nữa. Lần này không chỉ về pháp lý mà còn là trong lòng. Cụ đã để lại cho cậu một khoảng trống không gì lấp được. Từ đây, Rémi buộc phải bước tiếp một mình. Nhưng thật kỳ lạ, khi những đau thương đến cùng cực thì lòng tốt của con người lại xuất hiện như những đốm sáng trong đêm. Cậu được những người xa lạ cưu mang, được một gia đình nông dân cho làm việc để nuôi thân, rồi sau đó gặp được Mattia. Đặc biệt hơn hết, Mattia là người bạn đồng hành sau này như một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu.
Đoạn đời phiêu lưu ấy là một chuỗi những thử thách. Từ việc phải đi hát thuê trên phố, bị bắt giam oan, đến việc chứng kiến sự bạc bẽo, bất công… Nhưng càng đi, Rémi càng trưởng thành, càng vững vàng hơn trong nhân cách và nghị lực. Cậu không để cuộc đời vùi lấp lòng nhân. Trái lại, chính sự tử tế trong cậu đã níu giữ những điều tốt đẹp ở lại. Và có lẽ chính vì vậy, người ta mới cảm động khi đọc câu nói:
“Thật là một cuộc đời êm đềm và sung sướng đối với một đứa trẻ như tôi, từng sống dưới mái nhà tranh của má Barberin rồi lại đi theo những con đường gập ghềnh của ông Vitalis.”
Mái nhà thật sự
Sau những năm tháng lang bạt giữa bão tuyết, xiếc rong và cả tù ngục, tưởng chừng cuộc đời Rémi chỉ là chuỗi ngày phiêu bạt không có điểm dừng, thì chính trong hành trình đơn độc ấy, cậu dần bước đến ngưỡng cửa của một điều kỳ diệu, chính là tìm lại gia đình và không phải chỉ trong trái tim mà còn là gia đình thực sự, nơi cậu thuộc về. Tình cờ, nhờ những chi tiết tưởng như vụn vặt, một lá thư, một bản nhạc, một dấu tích mờ nhạt trong ký ức, mà Rémi từng bước nối lại những sợi dây bị đứt rời của quá khứ. Cuộc gặp gỡ xúc động với cha ruột, là một trong những cao trào lặng lẽ nhất của cả tác phẩm. Và họ, những con người tưởng đã mãi xa nhau, giờ đây lại cùng đứng giữa căn bếp, lặng người trong cảm xúc, như thể mọi tổn thương của năm tháng bỗng chốc được chữa lành bằng một cái ôm muộn màng. Nhưng đoàn tụ không chỉ là sự trở về của một đứa con với gia đình ruột thịt. Đó còn là hành trình thấu hiểu và trưởng thành. Rémi không còn là đứa trẻ cần được che chở nữa, cậu bé giờ đây đã trở thành chỗ dựa cho cả những người xung quanh. Một trong những điều đẹp đẽ nhất ở phần này là mối quan hệ giữa Rémi và Mattia - cậu bé bạn thân đồng hành cùng Rémi từ giữa truyện đến cuối.
“Thành công rực rỡ của Mattia cũng là của tôi, chừng nào hạnh phúc của tôi còn là hạnh phúc của nó.”
Tình bạn ấy, không bon chen, không ganh tị, chỉ có sự tự nguyện ở lại bên nhau, là minh chứng rằng trong thế giới này, không nhất thiết phải là máu mủ mới được gọi là “người thân”. Kết thúc truyện không ồn ào, không cổ tích hóa. Rémi tìm lại gia đình nhưng cũng biết rằng cuộc đời không ngừng thay đổi. Hạnh phúc không phải là nơi để ở mãi, mà là điều phải luôn gìn giữ và vun đắp. Một Rémi lúc này đã khác, không còn mồ côi, không còn bé bỏng, mà là một con người từng đi qua đêm dài để hiểu ánh sáng quý giá đến thế nào.
III. Cảm nhận cá nhân
Không Gia Đình không phải là một câu chuyện để người ta đọc vội vàng. Nó là cuốn sách cần được lật từng trang một cách chậm rãi như cách người ta đi bộ qua một con phố cũ, nơi mỗi góc nhỏ đều ẩn giấu một nỗi niềm. Tác phẩm mở đầu bằng một hoàn cảnh tưởng như đã quá quen thuộc, là khoảnh khắc một đứa trẻ bị bỏ rơi, sống trong cảnh nghèo đói, rồi bị bán đi. Nhưng điều làm nên sức sống lâu bền cho tác phẩm này không nằm ở tình tiết mà nằm ở chiều sâu nhân vật và cách tác giả khơi gợi lòng trắc ẩn trong từng trang viết. Rémi không đơn thuần là một nhân vật chính, cậu là biểu tượng cho những tâm hồn nhỏ bé nhưng kiên cường, những con người dù không có quyền lựa chọn xuất thân, vẫn luôn chọn sống một cách tử tế.
Điểm đặc biệt của Không Gia Đình là ở chỗ thay vì nhấn mạnh vào sự bi lụy, Hector Malot lại chọn ánh sáng để kể về bóng tối. Trên hành trình lưu lạc ấy, người đọc không chỉ thấy đói nghèo, tù đày hay những giọt nước mắt, mà còn thấy tình bạn giữa người và vật, tình thương thầm lặng giữa những con người xa lạ và cả những tia hy vọng nhỏ nhoi trong đêm đông nước Pháp. Mỗi nhân vật dù chỉ xuất hiện thoáng qua cũng đều mang trong mình một chút ấm áp, đủ để Rémi và cả người đọc có thể tiếp tục tin vào lòng tốt của con người. Tác phẩm không khuyên răn, không giảng dạy nhưng lại để lại trong lòng người đọc nhiều suy ngẫm về ý nghĩa của mái nhà, về sự đồng cảm và về cách mà tình thân thực sự không nằm ở huyết thống mà nằm ở sự sẻ chia. Chính sự giản dị, chân thành và đầy nhân văn ấy đã khiến quyển sách vượt khỏi giới hạn của một cuốn tiểu thuyết dành cho thiếu nhi. Nó trở thành một cuốn sách dành cho tất cả, cho những người từng lạc lõng, cho những người đang lớn lên, cho cả những người đã từng quên mất rằng ai trong chúng ta rồi cũng cần một nơi để trở về.
Tóm tắt bởi: Minh Thư - Bookademy
Hình ảnh: Minh Thư.
--------------------------------------------------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
28 lượt xem