Nguyễn Thị Diễm Thúy@Viện Sách - Bookademy
2 năm trước
[Tóm Tắt & Review Sách] “Mùa Hè Không Tên”: Nếu Cần Phải Có Một Cái Tên Thì Tôi Sẽ Đặt Tên Cho Nó Là Mùa Hè Không Tên
Trong kí ức tuổi thơ thì mùa hè luôn là mùa đẹp nhất và là mùa được
tụi con nít khoái nhất. Mùa hè sẽ không phải mang chiếc cặp nặng lề đề đến trường,
không phải làm bài tập về nhà, không phải tiếc nuối chia tay chiếc chăn ấm áp
vào mỗi buổi sớm mai và mùa hè thì tha hồ cùng lũ bạn rong rủi khắp làng. Bởi
vì những lẽ đó mà mùa hè luôn là mùa được con nít đón chào nhiệt thành nhất.
Nhưng mùa hè đôi lúc cũng thật buồn khi chẳng may bạn nhận được phán quyết từ
cha bạn rằng bạn sẽ phải rời làng theo ông ra thị trấn khi mùa hè kết thúc. Điều
này chẳng khác nào một bản án tử... Những ngày sau đó sẽ là chuỗi những ngày bị
nổi buồn nhấn chìm, mùa hè khi ấy sẽ không còn giống với những mùa hè tươi đẹp
năm nào vì bạn biết sự chia tay đang chờ bạn.
Nguyễn Nhật Ánh trong mắt đồng nghiệp
“Thế giới văn chương Nguyễn Nhật Ánh bổ khuyết vào thực tại trần
trụi hôm nay những hoa lá ký ức khi ký ức
là thứ đang rời bỏ tâm trí con người để phập phồng trú ẩn nơi những bộ nhớ của
phương tiện kỹ thuật số. Và nhất là nó thuyết phục được những cô cậu học trò bận
rộn với chương trình học dày đặc một tình yêu bền vững với sách, một khoái cảm
hướng tâm và sẻ chia thay vì đốt thì giờ cho những trò tiêu khiển và điều khiển.
Và đâu chỉ có trẻ con. Những người lớn cũng tìm ở ông thời gian đã mất của
mình.” _Nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên (Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 13-3-2014).
“Tôi tin rằng nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi này sở dĩ có được
một lượng bạn đọc khổng lồ đến vậy chính là nhờ những trang viết đầy ân tình,
những trang viết đầy niềm tin và trách nhiệm với tuổi trẻ.” _Họa sĩ, nhà văn Đỗ
Phấn (Thanh niên, 9-1-2023).
“Tuổi tác có sức mạnh đoạt lấy tuổi thơ ở người lớn. Nhưng không
phải tất cả. Ở một số người, với những phẩm chất đặc biệt, nhất là với lòng yêu
con trẻ vô bờ, họ có khả năng níu giữ, dung dưỡng cái phần trẻ thơ trong chính
con người mình cho đến hết cả cuộc đời. Khi đó, họ là thiên thần tuổi thơ mãi
mãi. Khi đó họ đủ tư cách trở thành hiệp sĩ của tuổi thơ. Trong nỗ lực bền bỉ
và cảm động của con người ở mọi thế hệ làm sao để cho tuổi thơ được là tuổi thơ
và bảo toàn phẩm tính trẻ thơ trong mỗi người tuổi lớn, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
thực sự xứng đáng là một hiệp sĩ.” _Nhà phê bình văn học Văn Giá (Thể thao
& Văn hóa, 31-5-2020).
Mùa Hè Không Tên
"Đó là mùa hè thật đặc biệt với tôi. Sau mùa hè đó, cuộc sống của
tôi đã thay đổi mãi mãi.
Vì vậy tôi muốn đặt cho nó một cái tên để nó không giống với những
mùa hè khác trong đời tôi mỗi khi tôi nhớ về. Tôi định gọi nó là mùa hè chia
tay, mùa hè ưu tư, mùa hè định mệnh, hay sến sẩm một chút là mùa hè cso mây tím
bay nhưng rồi tôi thấy không cái tên nào thật sự phù hợp. Cuối cùng, tôi nghĩ nếu
cần phải có một cái tên thì tôi sẽ đặt tên cho nó là mùa hè không tên. Ờ, mùa
hè đặc biệt của tôi cần gì phải khoác mộcái tên riêng khi mà mỗi lần đầu óc
tôi quay ngược về thời kỳ đó, tôi luôn thấy lòng đầy xáo trộn. Nó đã khắc lên số
phận tôi những dấu vết không thể phai mờ - như vết chàm mà con người ta phải
mang theo cho đến tận cuối đời".
Vì vậy mà mùa hè đặc biệt ấy được gọi là Mùa Hè Không Tên, đơn giản là vì không có cái nên nào đặt biệt hơn chính mùa hè đó.
Bạn sẽ cưới ai làm vợ khi lớn lên nhỉ?
“Thằng bé này giỏi! Sau này mày làm rể bác nghe!”. Chính câu nói bông đùa của ba con Nhàn mà biết bao “thiếu niên”
ôm mộng sau này sẽ cưới con ông làm vợ.
"Đó là tâm trạng của đứa trẻ
được người lớn hứa cho kẹo, không biết người lớn đó chỉ nói đùa, nói vì
vui miệng nhưng đứa trẻ ngây thơ cứ ngóng chờ mòn mỏi, tối nằm ngủ còn mơ thấy
mình mỉm cười ôm gói kẹo trong tay".
Trong trí óc non nớt của mình, thằng Khang luôn nghĩ rằng sau này
mình không lấy con Nhàn thì sẽ lấy con Hội vì mình chỉ chơi với mỗi hai đứa nó.
Khang lại mê tít cái cách con Nhàn luôn chia đồ ăn cho nó trong khi con Hội thì
bắt nó phải chia ngược lại đồ ăn nên khi nghe ba con Nhàn nói thế thằng Khang
khoái lắm. Nó chả biết làm rể là làm chi đâu nhưng khi nghe con Nhàn bảo làm rể
ba nó tức là cưới nó làm vợ thì thằng này nghĩ như vậy thì chả có lí do gì để từ
chối. Nhưng ngoài chàng “thiếu niên” này ra còn có một chàng “thiếu niên” khác
cũng được cha con Nhàn bảo y như vậy và chàng ta cũng tin là thật nên đã đem
lòng “thích” con gái ông. Khi mọi sự vỡ lẽ thì chàng “thiếu niên” thứ nhất muốn
rút lui:
"Tôi nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tự nhiên không muốn cưới con Hội nữa.
Nhưng tôi cũng sẽ không cưới con Nhàn. Cưới nó làm gì, mà chắc gì đã cưới được
nó khi ba nó gặp đứa con trai nào cũng hào phóng ‘mày làm rể bác nghe’ giống
như phát bánh cho trẻ con.
Mà bánh đâu có nhiều. Ông chỉ có một cái bánh thôi".
Những câu chuyện
Ba con Nhàn vốn là một thợ đào giếng nhưng chẳng may bị đất sập
đè, tuy không bị đè chết nhưng từ đó ông bị lệch một bên vai, tay phải của ông
bị gãy. Sau khi chạy chữa ông thầy Kiến trong xóm Cây Duối tay ông lành nhưng
biến dạng.
"Các ngón tay trở nên yếu ớt, không cầm nắm được. Ăn cơm, ông cầm
đũa bằng tay trái. Ông nâng ly rượu bằng tay trái. Và ông vớ khúc củi khô để rượt
đánh vợ cũng bằng tay trái".
Mẹ con Nhàn bỏ đi, rồi ba nó cũng rời làng, nó sống với bà ngoại
và luôn mơ về giấc mơ sẽ có một ngày ba và mẹ nó sẽ dắt tay nhau cùng về với
nó. Đó là giấc mơ duy nhất của con Nhàn.
Rồi thì sự chờ mong của con Nhàn đã thật sự được đền đáp, phép lạ
đã thật sự xuất hiện như lời bà Nghè Hoành đã nói. Một buổi chiều, ba con Nhàn
đã trở về làng cùng với mẹ nó trên chiếc xe nổ xình xịch. Không những trở về mà
cánh tay bị tật của ba nó cũng đã trở lại bình thường như được phù phép và tâm
tính ông cũng đã trở về như hồi ông chưa bị tai nạn. Từ đó ông không còn đi đào
giếng nữa, ông dùng chiếc máy cày mà ông bảo được “quới nhân” giúp đỡ để kiếm sống,
mẹ nó thì mở một tiệm may nhỏ tại nhà. Mọi sự tốt đẹp đều đến với con Nhàn, bù
đắp cho những ngày coi cút cô đơn của nó.
Mẹ thằng Túc lúc nào cũng chôn mình trong chiếu bạc không lo gì
cho nó, đã vậy còn bắt nó đi làm trừ nợ cho nhà vợ chồng ông Hoán. Túc là đứa
hiếu thảo, mẹ nó kêu gì nó làm nấy. Nó chấp nhận để thằng Đính con chú Hoán sai
khiến, người ta bảo trẻ nhà nghèo thường khôn sớm, Túc chính là như vậy, nó tuy
còn nhỏ nhưng vô cùng hiểu chuyện. Sau này nó vô tình biết được thằng Đính là
em ruột nó, nó càng thương thằng này nhiều hơn và luôn nhường nhịn thằng này.
Mà trước đây khi chưa biết chuyện anh – em, thằng Túc đã nhường nhịn thằng Đính
rồi. Khi đó Túc học lớp Năm, về sau khi lên lớp Bảy Đính cũng vô tình biết được
sự thật và mãi đến năm tụi nó học lớp Tám khi gia đình chú Hoán quyết định nói
ra sự thật cho hai đứa nhỏ biết thì hai thằng này mới chính thức được nhận
nhau.
Thằng Khang vốn không nghĩ mình xem Chỉnh là bạn cho đến khi nó nhận
ra nó đã vô cùng lo lắng khi thằng này mất tích. Gia đình Chỉnh vốn là gia đình
khá giả nhất làng nhưng rồi ba nó vào tù và cả làng kháo nhau rằng ba nó ăn cắp.
Tâm hồn non nớt của cậu bé lớp Bảy không cách nào chấp nhận được và cũng không
biết phải ở lại ngôi nhà của chính mình thế nào nên nó đã bỏ đi. May là ba con
Nhàn tìm ra nó và kể cho nó nghe chuyện ôn đã được ba nó giúp đỡ thế nào, nhờ vậy
mà nó khá hơn và bắt đầu đi học trở lại. Nó khá hơn nhưng người không khá là thằng
Khang, con Nhàn bị mẹ nó kêu qua nhà thằng Chỉnh chơi vì muốn giúp tâm trạng của
nó tốt hơn à vì ba nó là ân nhân của ba con Nhàn. Điều này làm thằng Khang chướng
mắt tợn vì nó biết thằng Chỉnh rất thích con Nhàn bởi thằng này cũng như nó, được
ba con Nhàn bảo sau này “làm rể” ông. Ai lại ngờ thằng Chỉnh sau này sẽ cưới
con Hội làm vợ, đúng là 30 vẫn chưa phải là Tết.
Mẹ thằng Tí là cô Diêu dạy bọn thằng Khang năm lớp Năm. Cô hay ốm
và tuy rất vui mỗi lần được thông báo nghỉ tiết của cô nhưng chúng nó không đứa
nào mong cô ốm lâu, cô ốm nhè nhẹ để bọn nó không phải làm bài tập và để được đến
thăm cô cùng “vườn trái cây” nhà cô là được rồi. Rồi một ngày kia cô rời xa tụi
nó, mãi mãi. Điều này đã gieo vào lòng nó một nỗi buồn vô cùng nặng nề. Nỗi buồn
đã đè nặng lên trái tim và nhuộm tâm hồn nó thành một đám mây màu tím. Thằng Tí
mất mẹ, chú Bằng mất vợ, chúng nó mất cô giáo và cả làng mất đi một giáo viên
hiền lành và đáng mến. Đám mây thẫm màu giăng kín hồn thằng Khang và đám bạn suốt
một thời gian dài. Và rồi ngày thằng Khang rời làng lại để lại thêm một nỗi buồn
cho đám bạn nó và cho cả chính nó nữa. Tấm hình chụp ở nhà con Hội chính là tấm
hình ghi dấu kỉ niệm về một thời thơ ấu đầy đủ bạn bè bên cạnh của cả nhóm. Điều
kì diệu của một bức hình chính là dù tương lai vật đổi sao dời thì tấm hình vẫn
vẹn nguyên vẻ đẹp ban sơ vốn có của nó.
Về phần cha con thằng Tí, sau này lúc đầu khi nghe chuyện tái hôn
của ba nó, thằng Tí phản đối quyết liệt lắm, vì nó thương mẹ nó. Rồi cũng lại
nó phản đối quyết liệt khi ba nó không chịu tái hôn, lần này là vì nó thương ba
nó. Rồi chú Bằng cũng đồng ý lấy vợ và khi thằng Tí lên lớp Mười Hai nó đã có
thêm một đứa em trai.
Cậu Châu thích chị Thìn và vì chị mà cậu nấn ná hai năm ở lớp Chín
để đợi chị. Nhưng rồi lại thành đợi đến ngày chị đám hỏi với anh Sự. Nhà anh Sự
tậu về một bàn bóng, thanh niên trong làng yêu thích môn bóng bàn kéo nhau đến
nườm nượp, trong số những người mê bóng bàn, có cả chị Thìn. Anh Sự thích chị
Thìn.
"Anh thích chị Thìn. Chị tới chơi, anh không tính tiền giờ. Anh còn
tình nguyện làm huấn luyện viên không công cho chị. Thoạt đầu anh huấn luyện chị
bóng bàn. Dần dà, anh huấn luyện chị cả chuyện yêu đương. Lửa huấn luyện rơm.
Rơm đang tuổi dậy thì, cháy ngùn ngụt, sưởi ấm trái tim anh Sự nhưng đốt ra tro
trái tim cậu Châu tôi.
Cuối năm lớp Chín, mười sáu tuổi, chị làm đám hỏi với anh Sự".
Chị Ngoan phải lòng đại hiệp Diệp Cô Lữ nhưng anh Lữ lại
trót yêu chị Xuyên ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Từ đó tiếng đàn của chị Ngoan trở
nên thở than và làm rơi những giọt buồn vào màn đêm tĩnh mịch. Vì muốn có được
tình yêu của chị Xuyên anh Lữ còn bày ra chuyện giả chặt tay, tuy là giả nhưng
không chỉ chị Xuyên mà cả làng ai ai cũng tin là thật, và rồi anh bị chị Xuyên
từ chối vì chính cái điều anh cố tình làm để có được chị. Chị cho rằng một người
khôn biết thương xót bản thân mình thì sẽ không bao giờ biết thương ai.
"Cuối năm lớp Mười Hai, lúc tôi chuẩn bị vào Sài Gòn thi đại học,
hai cậu cháu lại có dịp ngồi với nhau. Lúc đó tôi mười tám tuổi, đã biết đùa
“Bây giờ cậu còn ghét môn bóng bàn nữa không?”. Cậu cười “Hết ghét rồi”. “Tại
sao?”. “Tại bây giờ cậu đã có môn để thích”. Tôi tò mò “Môn gì vậy, cậu?”. “Môn
ghi-ta”. “Cậu học chơi ghi-ta à?”. “Không”. Trước đôi mắt mang hình dấu hỏi của
tôi, cậu mỉm cười “Cậu thích nghe người khác đàn hơn”.
Sau câu đó, cậu Châu không nói gì thêm. Và tôi, tôi cũng không hỏi
gì thêm. Vì tôi đã đoán ra rồi. Còn ai vào đây nữa, khi không chỉ cả làng mà cả
huyện chỉ có một cô gái thích chơi đàn ghi-ta! Tiếng đàn ấy, ngày nào từng cắt
vào lòng đêm những nhát buồn ray rứt, bây giờ những dạ khúc buồn tênh đó chắc
đã chuyển sang cung trưởng, bập bùng như những ánh lửa đang thắp lên từ đáy mắt
cậu tôi.
Cậu Châu đã về lại thị trấn, đã quên nỗi sầu bóng bàn và nhất là đã lắp đầy nỗi u hoài Diệp Cô Lữ trong lòng chị Ngoan ngày nào".
Những năm sau
"Biết em từ độ
Quen em từ hồi
Xa em từ thuở
Trăng còn thôi nôi
Rồi trăng sẽ lớn
Rồi anh sẽ già
Riêng em trẻ mãi
Tuổi nào mười ba
Tay em mực tím
Tóc em tơ hồng
Chân em chim sáo
Nhớ bờ đê không?
Mười năm phố xá
Quên đường về quê
Chỉ trong giấc ngủ
Tình anh theo về..."
Ngày đó khi chia tay chẳng ai nghĩ lần sau gặp lại phải chờ tận mười
lăm năm dài đằng đẵng. Dẫu luôn mơ tưởng đến ngày gặp lại những định mệnh oái
oăm đã đẩy ngày gặp lại ấy ngày một xa và đẩy thằng Khang xa còn Nhàn có đến
“hàng vạn năm ánh sáng”. Ngày được gặp lại con Nhàn định mệnh lại trêu đùa tụi
nó, xém chút thằng Khang lại phải xa con Nhàn thêm “tỉ năm ánh sáng’ nữa vì hiểu
lầm con Nhàn đã lập gia đình, có chồng và có con. Sau khi nghe vợ chồng thằng
Chỉnh – con Hội giải thích thì như có một cái gì đó thôi thúc Khang hành động.
"Như bị một lực đẩy vô hình, tôi đứng phắt lên khỏi ghế và hấp tấp
bước ra sân, cầm lấy ghi-đông xe đạp, gọn lỏn:
-
Tao chạy đi
đây chút!
Khi quyết định chạy qua nhà con Nhàn, tôi quên dò hỏi con Nhàn đã có người yêu chưa, và nếu chưa thì không biết nó còn thích tôi như hồi tôi và nó còn nhỏ hay không. Thậm chí tôi cũng không đủ thời gian tự chất vấn mình, rằng không chỉ nó mà ngay cả tôi nữa, trái tim tôi bây giờ đang đập vì điều gì".
Cảm nhận cá nhân
Câu chuyện đã kết thúc có hậu dù sự ra đi của cô Diêu và chị Xuyên
đọng lại một nỗi niềm tiếc nuối sâu thẩm và chút thương cảm cho tình yêu không
được đáp trả của anh Lữ. Trái Đất vẫn xoay và mọi thứ cứ tiếp diễn, con người
chúng ta cũng theo đó mà vận động biến đổi không ngừng. Dẫu lớp bụi thời gian
có phủ kín những kỉ niệm ngày thơ thì những kỉ niệm ấy vẫn nằm vẹn nguyên ở góc
nhỏ nơi tim mỗi người và được trái tim sưởi ấm sau bao lần mùa đông đi qua.
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, những lo toan và muộn phiền
rồi sẽ tan biến, mọi thứ sẽ đi theo đúng quỹ đạo vận hành vốn có của nó. Cũng
giống như chuyện của gia đình thằng Túc, sau cùng mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ
và tốt đẹp hơn rất nhiều so với nỗi lo vô hình của vợ chồng chú Sửu và vợ chồng
chú Hoán. Nếu đã có duyên thì mười năm hay mười lăm năm suy cho cùng cũng chỉ
là một con số. Cái kết mở cho “chuyện tình” chớm nở của Khang và Nhàn chính là minh
chứng cho câu nói đó.
Kết luận
Mùa Hè Không Tên mang một vẻ đẹp giản dị nhưng mặn mà, đem đến những
xúc cảm mạnh mẽ về nỗi hoài niệm. Hoài niệm về cái thời tuổi thơ tươi đẹp đã
qua, người ta tìm đến sách Nguyễn Nhật Ánh với mong muốn níu ngày thơ lại, để
những kỉ niệm tuổi thơ tưởng chừng đã mất một lần nữa hiện hữu đầy chân thật và
tình cảm. Hãy nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ trong ta bằng những điều đơn giản nhất
nhé. Và đọc quyển sách này cũng chính là một cách rất đơn giản và hiệu quả.
"Hồi đó
Con gà còn là quả trứng
Cơn mưa còn là đám mây
Người yêu chưa là người yêu cũ
Tôi chưa là tôi hôm nay
Hồi đó
Thứ hai còn là chủ nhật
Mưa thu còn vướng gió hè
Con kiến còn trách con ve
Ông La Fontaine chưa chết
Bây giờ thì tôi đã biết
Thời gian lăn bánh mất rồi
Chim bay về phía xa xôi
Trang sách níu ngày thơ dại..."
Tóm tắt bởi: Diễm Thúy - Bookademy
Hình ảnh: Diễm Thúy
-----------------------------------------------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về
sách tại link: Bookademy
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc
đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả -
Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được
chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu
tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
7,865 lượt xem