Khánh My@Viện Sách - Bookademy
2 năm trước
[Tóm Tắt & Review Sách] “Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn”: Cớ Gì Ta Không Sống Thật Sâu?
Phút giây nào là tuyệt vọng nhất? Là khi ta đánh mất chính bản thân mình. Hành trình nào là khó khăn nhất? Là hành trình đi tìm lại chính mình. Quãng thời gian nào là đáng nhớ nhất? Chính là năm tháng ta lạc lối rồi lại trở về đúng quỹ đạo của đời mình. Cuộc đời vốn dĩ là như thế. Có những cánh cửa mở ra, ngay từ đầu ta đã biết đó không phải là ngã rẽ ta nên đi, nhưng rồi ta vẫn chọn nó, vẫn đâm đầu vào nó và cuối cùng thất bại là điều không thể tránh khỏi. Nhưng sau những lần “ hụt chân” ấy thứ ta có còn quý giá hơn vạn lần: Đó chính là sự Trưởng Thành. Trưởng thành là một chuyến đi mang đậm hương vị của tuổi trẻ, lại phảng phất chút ngọt ngào của thời ấu thơ. Trưởng thành là một điều gì đó thật sự tuyệt vời, khi đó ta mới vỡ lẽ ra nhiều điều và hiểu được giá trị của sự “ bền vựng” Cũng giống như câu nói “ Bạn sẽ chẳng biết giá trị của một khoảnh khắc cho đến khi nó trở thành kỉ niệm” Khi ta đã bước qua một giai đoạn nào đó trong cuộc đời ta mới biết trân trọng những gì mình đã được gặp gỡ ở quá khứ. Quay lại với sự “ bền vững” Đối với bạn thứ gì sẽ chẳng đổi thay? Để khi lật từng trang sách Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn bạn sẽ biết đó là những gì thân thuộc và bình dị nhất. Tác giả là người cha người mẹ, viết sách như một lời thủ thỉ đến con, nên đôi phần độc giả cũng có thể cảm nhận được sự bình yên và ấm áp.
I. Đôi nét về tác giả - tác phẩm
1. Tác giả
Phạm Lữ Ân là bút danh chung của cặp vợ chồng nhà báo Phạm Công Luân và tác giả Đặng Nguyễn Đông Vy. Cái tên này quá quen thuộc với những bạn trẻ Việt. Từ những câu chuyện trên tạp chí Hoa Học Trò, hay series Hãy Nói Yêu Thôi Đừng Nói Yêu Mãi Mãi. Cơ duyên với bút danh này được tác giả Đông Vy chia sẻ trong một lần phỏng vấn: “Tôi xem đó là một thách thức với nghề viết, nếu một người xa lạ viết sách mà được bạn bè, bạn đọc đồng cảm, thì những gì mình viết mới đúng là tác phẩm đã chạm đến được trái tim người đọc”. Nếu bạn đã từng đọc truyện của Phạm Lữ Ân chắc hẳn đều cảm nhận được sự mộc mạc,chân thành, giản dị nhưng sâu sắc ở cây bút này. Những vấn đề mà tác giả này đưa vào trong những câu truyện của mình thường rất gần gũi, thân quen nhưng được nhìn nhận từ nhiều phía, soi chiếu dưới nhiều góc độ nên vẫn có được sự khác lạ sâu sắc và vô cùng lôi cuốn. Tác giả còn tiếp tục sáng tác và cho ra đời những tựa sách hết sức ấn tượng: Những lối về ấu thơ, Lạc giữa nhân gian – trên đường rong ruổi, Hãy tìm tôi giữa cánh đồng,...
Tác phẩm
Thời điểm Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn ra đời thị trường lúc đó không có nhiều cuốn sách dạy về kĩ năng sống hay truyền cảm hứng cho giới trẻ và Phạm Lữ Ân đã làm được điều đó và gây được tiếng nổ lớn đối với giới văn học lúc bây giờ, để rồi cuốn sách liên tục trở thành best seller trên các bảng xếp hạng vào những năm 2012 và được tái bản nhiều lần cho đến tận bây giờ. Cái tên Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn gợi cho độc giải một thứ gì đó thật “sâu” và “lắng”, một ít dự vị của phút giây bình yên vẫn còn đọng lại trên những con chữ. Ấn phẩm đã thực sự để lại dư âm rất đậm đà trong lòng những người yêu và hiểu được vẽ đẹp của những “dòng tri âm”.
Kính tặng ba mẹ, vì đã luôn dạy chúng con sống chính trực và biết yêu thương.
Tặng hai con Phạm Đăng Thuyên và Phạm Đăng Chương, vì những tiếng cười và niềm hạnh phúc vô bờ mà các con mang đến cho ba mẹ mỗi ngày .
( Phạm Công Luân - Đặng Nguyễn Đông Vy )
II. “Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn”: Cớ Gì Ta Không Sống Thật Sâu?
Nhà
“Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà” Những năm tháng ấu thơ nhà là tất cả, lớn hơn chút nữa nhà là bữa cơm tối, lên đại học nhà là kì nghỉ hè và khi trưởng thành nhà là hương hỏa, là nơi cha mẹ sống, là nơi dẫu rất nhớ nhưng khó mà trở về. Đã bao lâu rồi bạn chưa về “ thăm ” nhà, chưa ăn bát canh chua của mẹ, chưa ngồi đánh cờ cùng cha? Nhà đối với nhiều người là liều thuốc chữa lành, là chốn ấm êm, mát rượi. Nhưng đối với ai đó : “ Bình yên - là khi được rời nhà “. Cứ gọi là nhà chưa chắc là nơi để trờ về, cứ gọi là mái ấm chứ chắc gì đã hạnh phúc. Nhà là phần cứng nhưng sự thấu hiểu và tình yêu mới là phần mềm. Có những ngôi nhà lạnh lẽo và đau đớn đến tột cùng. Có những ngôi nhà là một phần ám ảnh của thời ấu thơ. Có những ngôi nhà vừa mở mắt đã nghe tiếng đổ vỡ và chửi rứa, có những người cha người mẹ lạnh lùng đến lạ thường. Có những đứa trẻ lớn lên với chiếc kim đã ghim sâu vào tâm hồn, không phải chúng thiếu thốn, càng không phải không được ăn no chỉ là chúng chưa từng được trân trọng và sẻ chia. Vậy nên, gia đình đâu có thể chỉ là lớp gạch đỏ, là những trụ bê tông, gia đình phải được xây dựng và phát triển từ tình yêu thương. Mỗi thành viên phải là một tế bào mạnh khỏe giàu lòng vị tha và luôn sẵn sàng ôm ấp. Để rồi biến ngôi nhà ấy trở thành chốn khi rời xa phải luyến tiếc và luôn mong mỏi trở về.
Cha mẹ - ông bà - chốn bình yên. Sinh con ra với bao đớn đau nhưng vẫn chào đón con với những giọt nước mắt đầy hạnh phúc. Tìm thấy con là một hành trình dài, một quãng đường đầy ngọt ngào, con trong đấng sinh thành luôn là điều thiêng liêng và quý giá nhất. Cha mẹ chưa bao giờ sống chỉ cho mình họ, chưa bao giờ làm điều mình muốn chỉ vì những khát khao của riêng mình, từ ngày có con, những đứa trẻ là một phần của đời họ bởi vậy không ít ta nghe cha mẹ nói “ Mẹ là sống vì con, vì những nụ cười hồn nhiên của con cha phải tiếp tục cố gắng” Họ làm điều gì cũng phải tính toán cho tương lai của những đứa con. Cha mẹ yêu thương bạn không phải vì bạn là đứa trẻ ngoan, đứa con thông minh ngay cả khi bạn là kẻ dối trá hay thậm chí là trộm cắp thì cha mẹ vẫn yêu bạn đấy thôi. Chỉ đơn giản bạn là con của họ, là giọt máu họ đặt lên đầu trái tim. Họ sinh ra bạn không phải vì nghĩa vụ, càng không phải cần người chăm sóc khi về già, mà là bởi họ muốn được có đứa trẻ của riêng mình, được nghe tiếng Mẹ ơi! Cha ơi! Đôi giày hiệu mà bạn đang đi được đổi lấy từ những giọt mồ hôi của cha mẹ bạn. Chiếc xe điện mà bạn đang đi được đổi lấy từ những ngày thức trắng đêm của cha mẹ bạn. Chỉ có nói vì con cha mẹ không tiếc điều gì. Có bao giờ bạn cảm thấy uất ức vì những áp lực công việc mà cha mẹ vô tình làm tổn thương bạn, hãy thấu hiểu và cảm thông vì ngay cả bạn cũng không ít lần lớn tiếng trách cứ đấng sinh thành của mình cơ mà. Có đối với những đứa trẻ ông bà luôn thật hiền và yêu thương chúng nhất, bao vệ chúng trước lời dọa nạt của cha mẹ, ở bên bà chúng được ăn kem thỏa thích, là bởi mỗi thế hệ sẽ có những vai trò khác nhau. Nói như vậy không phải là ông bà không thương cháu mà là ông bà không còn phải đối mặt với gánh nặng, nỗi lo về cơm áo gạo tiền, họ có đủ thời gian và công sức để ngọt ngào với bạn. Thất tốt nếu một đứa trẻ được nuôi dạy bởi bợi sự nghiêm khắc của cha mẹ và nuông chiều bởi ông bà. Ông bà chính là những chứng nhận yêu thương, những dấu gạch nối từ quá khứ, vì vậy đừng ngại mà hãy cúi chào và tỏ lòng biết ơn đối với những bậc trưởng bối. Hãy ngừng trách, hãy thử một lần tìm hiểu về tâm lý của cha mẹ, hãy thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn. Là bởi “ Cha mẹ cũng là lần đầu được thử sức với vai trò làm cha làm mẹ”.
Giá trị
Bản thân chúng ta là những giá trị có sẵn. ” Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân tưng ngày một. Bạn có thể không hát hay nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn, hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó ”. Tác giả Phạm Lữ Ân đã viết như thế trong cuốn sách của mình. Vậy nên bạn của tôi ơi! , hãy ngừng so sánh bản thân mình với một ai khác, bởi chúng ta sinh ra đã là những giá trị có sẵn, ta không giống ai và cũng không ai giống ta. Trên thế gian làm gì có ai mà không có khuyết điểm, chỉ là ta đã sống ra sao với khuyết điểm ấy, tự ti mà che dấu hay tự tin mà hoàn thiện, tất cả đều phụ thuộc vào chính bản thân mình. Có thể bạn cảm thấy mình có gì để tự tin bây giờ? Cô gái khác có đôi chân dài, có làn da trắng, có giọng nói ngọt ngào hay gương mặt tỏa sáng, bởi vậy họ mới có quyền được vui vẻ, được rạng ngời. Nhưng sự tự tin không bắt đầu từ những thứ người khác có thể nhận ra như: quần áo, giày dép hay tài năng,... Mà điều quan nhất xuất phát từ việc hiểu mình. Dù bạn là ai thì bạn cũng luôn có sẵn trong mình những giá trị nhất định. Sự tự tin chỉ ngày càng ăn mòn lấy những khát khoa tỏa sáng của bạn. Họ có thể thiên nga, bạn có thể là vịt và vấn đề không nằm ở việc là vịt hay thiên nga. Vịt có giá trị của vịt, thiên nga có giá trị của thiên nga, không ai hơn kém ai, và đừng sợ kém một ai mà hãy sợ giống người khác. Ai đó có thể đóng góp cho xã hội bằng tài năng kinh doanh và bộ óc nhạy bén của mình nhưng bạn cũng có thể làm đẹp cuộc đời bằng lòng nhiệt thành và sự ấm áp.
Đơn giản chỉ là hạnh phúc. Chúng ta sống vì điều gì: tiền tài, danh vị, khát khao, tham vọng, hoài bão,... Những thứ đó tạo cho ta những gì? Thỏa mãn ham muốn của bản thân. Tóm lại ta làm tất cả cũng chỉ để cảm thấy hạnh phúc. Dù bạn có là ai? Đạt được những thành tựu gì? Thì nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc thì chưa bạn chưa thực sự thành công. Ta đánh đổi mọi thứ cũng chỉ để tối về được yên lòng. Ta phấn đấu cả cuộc đời cũng chỉ để tuổi già được sống vui vẻ, an yên. Nói chính xác đích đến của cuộc đời gói gọn trong 2 từ HẠNH PHÚC. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại là : Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc mà chẳng phải là thịnh vượng hay văn minh? Đó có lẽ hạnh phúc luôn là khát khao, luôn là mục tiêu để trở thành một quốc gia phồn thịnh. Có lẽ đó cũng là lí mà đất nước Bhutan từ 3 thập niên qua luôn lấy chỉ số hạnh phúc là thước đo cho chất lượng cuộc sống của người dân. Lâu nay, ta vẫn nghĩ 2 từ hạnh phúc nghe thật kêu nhưng xáo rỗng vô cùng và ta vẫn chưa thể biết Hạnh phúc đến từ điều. Vô số người nằm trong tay quyền lực và tiền bạc nhưng chưa phút giây nào cảm thấy an nhiên. Nhưng đối với không ít người một bữa cơm bên gia đình đã là qua đủ để họ cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đối với mỗi người sẽ có một định nghĩa khác nhau. Đối với bố mẹ là nhìn thấy con cái hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đơn giản là khi ta biết đủ và cảm thấy được sống theo những điều mình muốn. Hạnh phúc không phải chuyên riêng tư mà là chuyện của nhiều người. Sẽ thật đau lòng nếu cha mẹ, thầy cô, bạn bè nhìn thấy ta buồn, ta khóc. Vậy nên cứ nỗ lực, cứ phấn đầu rồi bạn sẽ cảm thấy mãn nguyện. Trước khi yêu ai đó ta phải cảm thấy mình được yêu. Chúc bạn luốn đối với khó khăn bằng nụ cười bình yên.
Lắng nghe
Ta đã làm chi đời ta để rồi chúng đổ nát thế này, để rồi đã bao lâu ta chưa cười thật hạnh phúc, đã bao lâu ta chưa dạo phố với tâm hồn nhẹ nhàng mát rượi. Vậy tại sao ngày lúc đầu không tự hỏi “ Ta sẽ làm chi đời ta” Biết là cuộc đời ta sẽ khó tránh được sự bất ngờ, những rủi ro luôn rình rập nhưng hãy lắng nghe bản thân để thấu hiểu thứ ta thực sự cần để rồi sau này có thật bại thì đó cũng là thứ ta từng muốn làm. Tuổi trẻ vốn dĩ là vậy vấp ngã là để đứng dậy, thất bại để rồi thành công. Nếu đau quá thì hãy khóc, nếu uất ức thì hãy nói răng, nếu tức giận thì hãy bùng nổ, đừng im lặng để rồi lòng nặng trĩu. Hãy cứ kiêu hãnh mà ngẩng mặt, tự tin mà đối diện, không cúi đầu trước khó khăn, sống như chùm hoa vô ưu không buồn phiền, cứ học cách nhìn lại, học cách lắng nghe. Hãy cứ hưởng thủ, vì lỡ như ngày mai ta chẳng còn mỉm cười. Hưởng thụ không khiến con người ta chìm lún xuống hố sâu càng không khiến con người ta lạc lối. Nếu có thì đó chẳng còn là hưởng thú mà chỉ là chính ta đang sống trong ảo giác, Hưởng thụ thực sự không phản là sự tàn phá mà là đang ngày một xậy dựng một đế chế hoàn hảo của riêng ta, bắt đầu từ việc giữ gìn và bảo vệ. “ Ồ, cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn luôn thấy mình đã sống rất sâu “ Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn : Cớ Gì Ta Không Sống Thật Sâu?
II . Kết
Đối với tôi, một người đã từng khảm quá khá nhiều cuốn sách cùng thể loại thì phái nói tác phẩm của Phạm Lữ Ân khá mới mẻ và để lại nhiều ấn tượng. Câu từ mềm mại, giản dị, thủ thị nhẹ nhàng bên tai. Cuốn sách cũng đã truyền động lực rất nhiều trên hành trình phía trước của tôi. Khi đọc sách tôi yêu nhà đến lạ thưởng. Hãy thử nếu bạn thích!
--------------------------------------------------
Tóm tắt bởi: Khánh My - Bookademy
Hình ảnh: Khánh My
--------------------------------------------------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
13,846 lượt xem