Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Tóm Tắt & Review Sách] “Ổn Định Hay Tự Do”: Chúng Ta Xứng Đáng Có Cuộc Sống Tốt Hơn

Bậc hiền triết nào đó đã phát biểu rằng những con người vĩ đại trong lịch sử, luôn luôn là kiểu người tự mình hiện thực hóa mọi thứ. Lý tưởng sống của mỗi cá nhân không giống nhau, dũng cảm đương đầu thử thách hay ẩn náu trong lưới chắn an toàn cũng là lựa chọn cho riêng mình. Nhưng xem ra, tốt nhất vẫn là làm chủ cuộc sống thay vì để cuộc sống điều phối bản thân. 

“Bởi vậy nhân lúc còn trẻ, chúng ta hãy cố gắng chạy thật nhanh, làm nhiều hơn những gì bạn muốn làm, phấn đấu không ngừng tiến lên, tin tưởng rằng bản thân trong tương lai nhất định sẽ có một cuộc sống tuyệt vời.” 

Tác giả Trương Học Vĩ là nữ nhà văn luôn thể hiện sự nỗ lực vô hạn của bản thân và thích cười. Dù trước kia, rất nhiều nhà xuất bản đã từ chối tác phẩm của cô, nhưng với ý chí kiên định và tinh thần hăng say bền bỉ, Trương Học Vĩ giờ đây là một trong các tác giả trẻ của đại lục có sách bán chạy nhất. 

Ổn định hay tự do khẳng định thành tự chúng ta đạt được hôm nay đều là kết quả của sự nỗ lực ngày hôm qua. Người đủ mạnh mẽ vượt qua sóng gió trên đường chạm đến thành công, biến điều không thể thành có thế, trước tiên đều vị họ không muốn sống cuộc đời ổn định, tầm thường. 



Muốn truy cầu hoài bão, trước hết phải tin tưởng chính mình 

Emerson, nhà văn người Mỹ, có một câu nói kinh điển: “Chỉ cần một người biết mình muốn đi đâu, cả thế giới sẽ chỉ đường cho anh ấy.” Hoài bão chính là chiếc la bàn vô hình, tiếp năng lượng cho người trẻ và dẫn dắt, đồng hành cùng họ trong hành trình tìm bến đỗ tương lai. 

“Tầm quan trọng của hoài bão là giúp con người ta định hướng được con đường phía trước. Chỉ cần trái tim ta đủ lớn thì chẳng việc gì là chúng ta không thể làm được.” 

Hoài bão cũng không khác ước mơ là mấy, chỉ khi khát khao đạt được điều gì đó, dù không nhận được sự ủng hộ của đông người đi nữa vẫn có đủ động lực để chinh phục. 

Nhà văn Romain Rolland bày tỏ: “Điều đáng sợ nhất trong đời là không có mục tiêu rõ ràng.” Đúng vậy, hầu hết thành tựu và đời sống đều bị chi phối bởi mục tiêu và phương hướng. Nếu không xác định được nơi mình muốn đến và lộ trình chinh phục thế nào, dần dần sức mạnh nội tại sẽ mất đi vì phải phung phí vào quá nhiều thứ khác. Quan trọng hơn hết, nếu mục tiêu không rõ ràng thì con đường dẫn tới ước mơ không sớm thì muộn cũng dang dở. 

“Mục tiêu là điều bắt buộc trong quá trình thực hiện ước mơ, là niềm hy vọng trên bước đường đi tới thành công. Không có mục tiêu, chúng ta sẽ mất phương hướng và đánh mất tất cả.” 

Nếu không muốn rời vào hoàn cảnh giống như kẻ lữ hành lạc lối giữa sa mạc vô tận, trước khi trầm trồ trước những gì người khác gặt hái được thì phải hiểu rõ bản thân và đặt ra mục tiêu đời mình. Định hướng được rồi nhất định sẽ thu hoạch kết quả trong thời gian ngắn, sinh mệnh chỉ có một lần này mới không trôi qua vô nghĩa. 

Một trong các nguyên nhân dẫn đến thất bại chính là mất niềm tin vào chính mình. Con người thường hành động theo sự cổ vũ từ những người xung quanh, vậy sao lại không nhường quyền ưu tiên động viên lại cho bản thân? Không có gì đảm bảo toàn bộ sự khích lệ của người khác là thật lòng, nếu quá để tâm vào ý kiến khách quan, thì khác gì quên mất ai mới là chủ nhân của mình. 

“Tự tin là bí quyết đầu tiên để thành công. Chỉ cần bạn gieo mầm hạt giống tự tin trong lòng, chắc chắn những bông hoa xinh đẹp sẽ sớm đơm bông.” 

Vì vậy, đừng ngần ngại ủng hộ điều mình muốn làm và đừng để các yếu tố bên ngoài lung lanh tinh thần. Tự đốc thúc bản thân xông lên phía trước là cách tốt nhất để phát huy tiềm năng và bước lên đỉnh cao vinh quang. 

“Thật ra tiềm năng của con người là vô hạn, có thể chịu đựng nỗi đau không tưởng tượng nổi. Chỉ khi nếm trải cực khổ, dưới sự kích thích của hoàn cảnh khó khăn, con người ta mới có thể phát huy được tiềm năng to lớn của bản thân và giành lấy thành công.” 

Tác giả nói không ngoa, đời người không phải ai cũng trải qua suông sẻ từ đầu đến cuối, những lúc không thuận buồm xuôi gió là điều muốn tránh cũng buộc phải đối mặt. Có điều, sau cơn mưa là hoang tàn đổ nát hay cầu vồng rực rỡ là tuỳ thuộc vào thái độ đối diện với cuồng phong của mỗi người. 

Giống như đại bàng không thể hồi sinh nếu không chịu được đau đớn, bướm cũng không thể tô điểm cho hoa nếu bỏ cuộc trong quá trình từ nhộng thành kén rồi lại phá kén. Kỳ thực, chỉ người kinh nghiệm qua gian khổ mới trân quý giá trị sống, lấy đó làm bàn đạp để bứt phá khỏi vực thẳm và là điều kiện tất yếu khơi dậy tài năng và trí tuệ. 

Lỡ như va phải sự thật bại, trước hết cứ bình tĩnh mà đứng lên, không cần sợ như gặp quỷ rồi ba chân bốn cẳng chạy mất hút. Ai trong đời mà chưa từng thất bại, nếu việc gì cũng vừa làm đã biết kết quả hoàn hảo thì lấy đâu ra thú vị. Song, thất bại một mặt khiến đương sự chán nản và bị đánh gục, mặt khác chỉ là chiếc mặt nạ của thành công, mạnh mẽ đương đầu và thẳng tay tháo xuống sẽ nhìn thấy phần thưởng đáng giá. 

“Thực ra thất bại cũng không có gì ghê gớm, điều đáng sợ nhất là chúng ta đánh mất tinh thần chiến đấu và dũng khí đối mặt với cuộc sống.”

Mặc cho sức lực chỉ còn lại chút ít, biết đứng dậy sau vấp ngã mọi đau thương đều có thể chữa lành, sau đó tiếp tục mặc áo giáp vật lộn với đời. 



Ngày mai rồi sẽ đến, mọi nỗ lực đều sẽ nhận được câu trả lời

“Mỗi chúng ta đều là một cá thể độc lập, thay vì dành quá nhiều thời gian và năng lượng để học hỏi từ người khác, tốt hơn hết bạn nên tìm hiểu xem mình có thể làm được những gì và cố gắng hết sức mình!” 

Trương Học Vĩ không cho rằng một người có thể đạt được thành tựu gì bằng cách bắt chước theo người khác một cách máy móc. Lừa và chó cùng được nuôi trong nhà, mặc dù vậy, hàng ngày lừa làm hết việc nặng này đến việc nặng khác, trong khi chó chỉ cần náo nhiệt một chút, làm vui lòng chủ lại còn được thưởng món ăn ngon. Ngày nọ, lừa bắt chước chó chạy nhảy giỡn hớt trong nhà lấy lòng chủ, kết quả làm đổ càn bàn ăn, thảm trên sàn bị giẫm bẩn, lừa ăn một trận đòn thay vì được cưng nựng. 

Tác giả cuốn tùy bút Tự tín có viết: “Ghen tị là ngu dốt, bắt chước là tự sát.” Trương Học Vĩ rất mực tán thành vì người suốt ngày chăm chăm hơn thua và đợi người khác ra kết quả đúng thì chép lời giải của họ vào bài làm của mình chính là cố tình giấu đi bản chất riêng, thậm chí quên mất mình là ai. 

“Chỉ cần bạn tự mình hành động để đạt được thành công và chứng minh rằng bạn đúng, tất cả những lời phản đối sẽ tự nhiên biến mất.” 

Khi đặt bước chân đầu tiên trên con đường mới, phía trước chắc chắn còn nhiều ngã rẽ. Lòng dũng cảm cần nhất vào lúc này, giống như con thiêu thân bất chấp mọi thứ lao đầu vào ánh sáng, chí ít ngay khoảnh khắc đó, nó mãn nguyện với quyết định đó. 

Tác giả kết luận, làm vừa lòng tất cả mọi người là việc vô bổ nhất. Mỗi người phải có nguyên tắc, giá trị và quan điểm riêng, như vậy khi thất bại mới không đổ lỗi cho người khác mà bản lĩnh nhận trách nhiệm vào mình. 

Cuộc sống cần có những thử thách, Trương Học Vĩ cho đó là quy luật bất thành văn. Ngay cả chim non muốn cất cao đôi cánh bay lên trời xanh còn phải vượt qua hành trình tập bay gian nan, ngựa con gồng mình qua huấn luyện khắt khe mới trở thành chiến mã rong ruổi sa trường. Nhờ có những chướng ngại, cuộc sống mới không tẻ nhạt, đã vậy còn muôn màu muôn vẻ.

“Mạnh Từ đã từng nói: “Sinh ra trong đau khổ, chết đi trong hạnh phúc.” Chỉ khi đối mặt với thử thách, con người mới phát huy được tiềm năng lớn nhất của mình.” 

Không có con đường nào chỉ phơi phới ánh nắng, mà thường còn đầy rẫy chông gai. Bánh xe cuộc đời sẽ vững vàng hơn sau khi băng qua sỏi đá gồ ghề, khó khăn và thất bại là kho báu nuôi dưỡng ý chí. 

“Kỳ tích thực ra là tích lũy từng chút một, từng bước từng bước, cho đến khi hoàn thành được việc đơn giản nhất.” 

Tác giả gọi đó là cách tạo ra phép màu, tương phản với nóng vội và kích động. Kỳ thực, thời đại này không có được nhiều người bình tĩnh khi bắt gặp vấn đề nan giải, vì cơ bản họ mong muốn có thể đạt được mục tiêu ngay lập tức. Song, cũng chính tâm lý hấp tấp đó thường khiến chúng ta bỏ lỡ nhiều thứ hay ho trên đời, nhiều hạnh phúc đáng ra có thể tận hưởng. 

Mọi nỗ lực đều sẽ nhận lại câu trả lời thích đáng, chủ yếu là chúng ta có gan từ chối sự thỏa hiệp của khó khăn hay không. Chúng ta là đạo diễn, nắm trong tay quyền sinh sát tương lai của mình, chọn điều đáng chọn và từ bỏ thứ không cần thiết mới thấu hiểu được nhân sinh. Trương Học Vĩ đã cáo biệt quá khứ ổn định và rảo bước tiếp cận tự do đích thực. 



Chúng ta xứng đáng có cuộc sống tốt hơn (cảm nhận sau khi đọc)  

Tuổi trẻ đến mà không chờ ai chuẩn bị, đó cũng là giai đoạn chúng ta phải xác định mục tiêu cho tương lai. Nghĩ thì rất phức tạp, thật ra đó chính là ước mơ của mỗi người, nhiệm vụ chính của ước mơ không gì khác ngoài giúp người trẻ biết mình phải đi hướng nào. 

Ước mơ là nguồn động lực dồi dào, tăng sự đam mê và khiến cuộc sống không trở thành lãng phí. Trong đầu xác định được ước mơ thực sự là gì, đồng nghĩa với giúp bản thân không sống như kẻ phiêu bạt mặc cho cuộc đời trôi dạt khắp nơi. Nếu sống mà không có hoài bão, thì dù có may mắn thành công cũng là không xứng đáng.

Kỳ vọng của hôm nay chính là vì ước mơ của hôm qua, một khi có mục tiêu để hướng về và đủ quyết tâm thì chẳng có khó khăn nào không thể vượt qua. Trương Học Vĩ đã giúp người đọc ý thức được sứ mệnh to lớn của hoài bão, giống như câu nói của Bill Gates: “Thành công bắt nguồn từ những ý tưởng.” Sự vĩ đại của văn minh nhân loại thường có xuất phát điểm là ước mơ bình thường của một ai đó. Đừng mặc định rằng đó là chuyện không cách nào làm được trước khi bắt đầu, vụ trụ bao la nhưng trái tim con người còn rộng lớn hơn, chẳng có gì là không thể thành hiện thực. 

Phương Tây có một câu ngạn ngữ như sau: “Nếu bạn không biết mình muốn đi đâu, thì thường bạn sẽ chẳng đi được tới đâu cả.” Chuyến hành trình của cuộc đời này chỉ có thể bắt đầu khi định hướng được tương lai mà bản thân khao khát hướng tới. Ngược lại, nếu không tự vẽ đường để chạy thì sẽ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn, như còn tàu rời bến rồi lênh đênh đến khi cạn nhiên liệu vẫn chẳng thể cập bến. 

Tuy nhiên, trước khi dồn hết sức lực vào thực hiện việc gì đó, kể cả ước mơ, đừng quên đo lường xem việc này có phù hợp hay không. Tất nhiên, mục tiêu thiếu thực tế và không có tính khả thi mà chỉ là mơ mộng viển vông, có bỏ ra nhiều thời gian đến đâu cũng vô ích. Ước mơ thực tế là phải cân bằng với năng lực bản thân, đừng mù quáng theo đuổi tham vọng xa vời, tất cả cố gắng sẽ tan như bọt biển. Trương Học Vĩ khuyên độc giả của mình rằng, một cái cây chỉ có thể cho quả ngọt khi được vun trồng đúng cách. 

Nhà văn Pháp Balzac đã chia sẻ: “Khổ đau là bước đệm của cuộc sống, là gia tài đối với kẻ mạnh như lại là vực thẳm đối với kẻ yếu.” Tương tự, sự trưởng thành của con người phải được tôi luyện qua gian nan, trở ngại. Nếu không chịu được sẽ khó lòng đảm đương trách nhiệm với hoài bão của mình. 

Chưa từng nếm trải nỗi khổ của thất bại, tức là không đủ tư cách tận hưởng khoái cảm của thành công. Như lời của đại thi hào Tagore: “Chỉ khi được mài giũa dưới địa ngục, mới có sức mạnh để tạo ra thiên đường. Chỉ khi những ngón tay đẫm máu mới có thể đàn ra những khúc ca độc nhất của thế gian, khiến người ta nhảy múa giữa khổ đau!”

Bản thân chúng ta trên vũ trụ này là độc nhất vô nhị. Bất kể muốn đi đến cùng trong lĩnh vực nào, yêu cầu tiên quyết là phải giữ vững bản sắc và phong cách của mình. Cố tình chối bỏ nét riêng đồng nghĩa với hành động đang bóp chết tâm hồn, càng không có gì đáng để người khác ghi nhớ. Chớ bị ảnh hưởng bởi hào quang của người khác, dù có sáng chói đến đâu cũng không thuộc về chúng ta. Kiên trì bám lấy cá tính thiên phú mới là đang dùng vốn liếng khổng lồ đầu tư vào phi vụ hợp tác với cuộc đời. 

Người viết biểu hiện rất rõ suy nghĩ cá nhân về sự khác biệt giữa người này và người khác. Cuộc sống không ai giống y hệt ai, dù cho cùng huyết thống cũng không ngoại lệ. Trương Học Vĩ có được chút công danh hiện tại, phần lớn là nhờ trung thành với lực chọn của mình. Không quản gió mưa ập xuống, không để tâm miệng lưỡi thế gian, nữ văn sĩ trẻ càng không cho phép ai khinh thường mình. Đối với hình tượng mà bản thân mong muốn trở thành, Trương Học Vĩ tự tin nắm giữ tương lai và hạnh phúc của bản thân. 

Trưởng thành đi đôi với độc lập và tự giác, một người học được những phẩm cách đó, hơn nữa thẳng thắn tiếp thu khuyết điểm của mình chính là đang sống triệt để phần đời tạo hoá tặng cho mình. Lắng nghe, chắt lọc và tiếp thu những phê bình mang tính xây dựng là một phần giúp chúng ta nâng cấp mình lên phiên bản mới hoàn thiện hơn. 

Lỗ Tấn nói rằng, thời gian mỗi ngày là như nhau, nhưng thời gian một ngày với người chăm chỉ là trí tuệ và sức lực, còn đối với người lười biếng chỉ là nuối tiếc. Dù là người sở hữu trong tay tiền tài nhiều không đếm xuể hay kẻ không có lấy một xu dính túi, thời gian là thứ duy nhất công bằng với toàn thể nhân loại. Thời gian là đơn vị hình thành lịch sử, là chất liệu dệt nên đời người, từ cổ chí kim, hầu hết người thành công đều biết sử dụng thời gian hiệu quả và nắm bắt thời cơ kịp lúc. 

Vận mệnh của ai, người nấy làm chủ, có vậy thì tư tưởng mới không lụi tàn, tinh thần không khuất phục và không cúi đầu trước số phận. Người hẹn bạn có thể cho bạn leo cây, nhưng tuyệt nhiên ngày mai luôn luôn đến. Màn đêm có đen đủi cỡ nào, bóng tối có uy lực đến đâu, chỉ cần đừng để bản thân bị đánh bại, ánh sáng ấm áp sẽ dang tay chào đón chúng ta. 

Vẻ đẹp của thế gian là không giới hạn, ai sinh ra cũng là người bình thường, nhưng đều có quyền phá bỏ giới hạn và trở nên phi thường. Cứ bị nỗi sợ “không thành công” ám ảnh, vậy thì khác gì một gã nhu nhược, tự đặt mình vào xiềng xích và hạn chế. Mỗi người lớn lên sẽ trải qua giai đoạn nút cổ chai, không ngừng vùng vẫy và leo lên sẽ có ngày tự do khám phá chân trời mới. Còn không, chỉ có thể an phận một kiếp tầm thường trong cái chai chật hẹp. 

Huyền thoại Victor Hugo đã đúc kết: “Sống là phải đối mặt với thực tại và mỉm cười, vượt qua những trở ngại và nhìn về tương lai.” Thế nên, muốn nhìn ngắm cuộc sống tươi đẹp hơn, chúng ta không được phép lơ là, trốn tránh những cơn bão. Để bản thân ngày càng hoàn thiện, buộc phải lĩnh hội nhiều nỗi thống khổ và hiên ngang nghênh đón thử thách. Một khi cảm thấy không thể tiếp tục đi con đường này, cứ mạnh dạn thay đổi, miễn là không hối hận và đùn đẩy trách nhiệm lên cá thể nào khác. 

Trương Học Vĩ mặc cho thế giới phức tạp này có lắm lúc tối tăm và hoang đường, chúng ta vẫn nên mở lòng bao dung nó, như tâm hồn cao thượng của một người lạc quan. Đừng suốt ngày bị kìm hãm trong khuôn khổ do quyền lực nào đó đặt ra, đừng lấy thước đo sự thành công của người khác làm tiêu chuẩn cho mình, cùng đừng chờ đợi có ai dang tay cứu rỗi mình. 

Lối hành văn súc tích và tràn đầy năng lượng của tác giả giúp chúng ta vỡ lẽ: đời này, quan trọng không phải là đứng ở đâu, mà là hướng về đâu. Điểm xuất phát không quyết định kết quả có thành công hay không, đường dài đằng đẵng biết đâu đích đến cuối cùng còn xa hơn tia sáng ngoài vũ trụ mênh mông kia. Ý nghĩa của cố gắng đơn giản là vì chúng ta xứng đáng có cuộc sống tốt hơn. 

--------------------------------------------------

Tóm tắt bởi: Anh Thư - Bookademy

Hình ảnh: Anh Thư

--------------------------------------------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

953 lượt xem

lh-fulllh-x