Trung Tran@Viện Sách - Bookademy
2 năm trước
[Tóm Tắt & Review Sách] “Ruồi Trâu”:Tình Yêu Và Hận Thù
“Câu chuyện bi thảm thật . Ai mà tưởng tượng được có
những con người bản lĩnh như thế trên đời này. Một con người thường không thể chịu
cực hình đến độ ấy. Nhưng khi người ấy vì lý tưởng mà chiến đấu thì nhất định giữ
vững được tinh thần.”
- ĐẶNG THÙY TRÂM-
Ruồi
trâu , …. Nhắc đến nó có lẽ ai cũng nghĩ đến một loài sinh vật xấu xí , ghê tởm
và luôn sống trong những nơi tối tăm , bẩn thỉu , lạnh lẽo nhất . Nó luôn là một
trong những nguyên nhân đầu tiên của các dịch bệnh đã từng xuất hiện trong lịch
sử trên toàn thế giới . Bởi vậy , có lẽ chẳng ai có thể chịu được bọn chúng và
cố gắng xa lánh chúng. Ấy vậy mà , trong thế giới “cao sang” này thì trong những
mặt tối của cuộc sống vẫn còn những người phải chịu số phận bất hạnh, cố gắng tồn
tại chẳng khác gì những con “ruồi trâu” ngoài kia. Tuy thế , bạn đừng nghĩ rằng
mình có quyền lên mặt , tự cao tự đại khi nhắc đến những con người đó , có thể
họ không giàu có về mặt vật chất nhưng mình tự tin có thể tuyên bố rằng một vài
người trong số họ có một tinh thần , một ý chí cao cả hơn bất kì người nào. Nếu
bạn vẫn không tin những gì mình nói ra thì có lẽ cuốn sách “Ruồi trâu” do tiểu
thuyết gia ETHEL L.VOYNICH (1864-1960) viết ra là một sự lựa chọn hoàn hảo để bạn
có thể thay đồi nhận thức của mình về thế giới xung quanh này .
Cuốn sách “Ruồi trâu” đến với mình rất bất ngờ bời đây
chính là món quà được anh trai mình tặng. Chính tiêu đề của cuốn sách đã thu
hút mình và nhanh chóng nó đã trở thành cuốn sách yêu thích của mình. Sau khi
đọc qua mình có một số nhận xét chung như sau: Đây là cuốn tiểu thuyết mang nặng
màu sắc chính trị, chiến tranh, tôn giáo. Có thể ban đầu chúng ta có thể sẽ
quan ngại về vấn đề này bởi chúng ta sinh ra và lớn lên trong một cuộc sống
không có chiến tranh nên sẽ nghĩ rằng sẽ khó có thể nhận ra sự khốc liệt của điều
đó, hơn nữa một số người sẽ không theo bất kì tôn giáo nào cả nên sẽ không hẳn
là dễ dàng để nhận ra tính thời sự và những chủ đề lớn bao trùm lên cuốn sách
này. Nhưng các bạn đừng lo , không phải ngẫu nhiên mà nó đã trở thành một
trong những cuốn sách kinh điển và có số lượng độc giả đông đảo .Nó sẽ mang lại cho chúng ta những khoảng khắc hồi hộp ngẹt thở, cả những bài học mà nó sẽ đi theo mình suốt cuộc đời này bất kể bạn sống
trong thời kì không có chiến tranh hay bạn có theo đạo không.Thôi không chần chờ
gì nữa, bạn hãy cùng mình khám phá cuốn sách này nhé.
Đầu tiên chúng ta phải kể đến ETHEL LILIAN VOYNICH –
tác giả cuốn sách này.Bà sinh ngày 11 tháng 5 năm 1864 ở Cork (Ireland) , trong
một gia đình không phải là quý tộc hoặc giàu có, nhưng lại có học vấn rất cao. Nhờ
niềm say mê của bà đối với việc học hành, bà đã tốt nghiệp khoa
Fortepiano tại Nhạc viện Berlin (Đức). Sau này, nhờ việc tham quan nhiều thành
phố cũng như đất nước tại Tây Âu, bà đã tiếp thu được nhiều kiến thức mới mẻ
và rộng rãi từ các cuộc cách cách mạng Anh thế kỉ trước và cả cách mạng giải
phóng dân tộc và tiến bộ. Trải qua vô
vàn biến cố của cuộc đời, dần dần bà đã đi theo con đường của một nhà hoạt động
chính trị. Bởi vậy, khi đọc cuốn sách “Ruồi trâu” này, ta không chỉ bắt gặp
những tính chất văn học của tiểu thuyết gia mà còn có những gam màu sắc rất sôi
nổi, đặc trưng của các nhà hoạt động chính trị.
Đôi
nét về nhân vật
Theo từ điển wikipedia; ruồi trâu có khoảng 4500 loài
phân bố khắp thế giới trong đó có hơn 1000 loài thuộc chi Tabanus. Theo đó , nó
có thân hình to hơn hẳn các họ ruồi khác. Chúng có nhiều lông và sọc khắp thân. Mặc dù tiêu đề cuốn sách là “Ruồi trâu” tuy vậy cuốn sách này lại chẳng đề cập
đến những con côn trùng đó. Chẳng qua, tác giả đặt tên cuốn sách như vậy bởi vì
đây chỉ là biệt danh để gọi Felice
Rivare và ông chính là một nhà chính trị gia, một nhà báo nổi tiếng tại thời
điểm bấy giờ .
Felice Rivarez, biệt danh Ruồi trâu. Tuổi: khoảng
ba mươi. Sinh quán và gia đình: không rõ, có thể là Nam Mỹ. Nghề nghiệp: nhà
báo. Người thấp; tóc đen, râu đen, da sẫm; mắt xanh, trán rộng và vuông, mũi, mồm,
cằm…”. Vâng, còn đây nữa: “Đặc điểm: chân phải khập khiễng, cánh tay trái
khoèo, bàn tay trái mất hai ngón; có vết gương chém chưa bao lâu ở ngang mặt;
nói lắp”. Chỗ này còn có một chú thích: “Tay súng thiện nghệ - khi bắt phải thận
trọng
Đây là đặc điểm nhận dạng được in
trên tờ cáo thị để truy bắt ruồi trâu. Nghe có vẻ đây chính là một người đàn ông nguy hiểm, một điệp viên lão luyện
đúng không nào? Tờ cáo thị này mô tả khá đúng nhưng không đủ, điều làm nên
biệt danh “Ruồi trâu” của ông phải nhắc đến tài ăn nói của ông bởi lẽ miệng
lưỡi của ông có thể thuyết phục được gần như tất cả mọi người, khiến họ phải
tin tưởng vào ông, cảm giác đồng cảm với hoàn cảnh của ông. Và đấy chính là lý do mà người ta cần
tới Ruồi trâu, như một mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến cách mạng.
Nhưng thành phố này “đã quá lờ đờ với các quy mô của nó và cần
phải có một con ruồi trâu thì mới làm cho nó thức tỉnh được.”
Đúng vậy, thành phố này cần một người hùng, một
người có thể đứng lên để giải phóng mọi áp bức, có thể là tiếng nói chung cho
tất cả người dân đang phải bó buộc mình trong những xiềng xích nô lệ.
Vậy liệu rằng các bạn có thể cùng mình khám phá
điều bí mật đã làm nên con người đó như thế nào nhé.
Mở đầu tác phẩm là một chiều tháng sáu oi ả, khung
kính các cửa sổ đều mở toang, Athur - một người lành, thánh thiện, sinh trưởng trong
một gia đình tư sản Anh. Athur đang ngồi trong thư viện của chủng viện thần học
thành Pisa cùng với kinh sĩ
Montanelli-Cha Giám đốc chủng viện; đây là người mà đã đối xử với Athur như
con đẻ của mình và ngược lại, Athur kính mến và tôn sùng cha hơn tất cả. Mặc dù
có thể thấy rằng anh được sống trong một gia đình tư sản nhưng anh mất đi người
mẹ mà mình thân yêu nhất, sống với người anh trai cùng khác mẹ, anh đã phải
chịu sự khinh miệt trong cuộc sống hàng ngày, tuy vậy để bù điều đó, tác giả
đã cho anh một người cha đạo luôn cho anh cảm giác được thương yêu, anh cũng
được đến trường cùng với bạn bè cùng trang lứa. Nhìn chung, có thể nói cuộc
sống anh không quá tệ so với bạn bè cùng trang lứa của mình.
Ngày qua ngày , anh cứ sống trong một cuộc sống bình yên như
vậy, tận hưởng sự no ấm và đủ đầy, được sống hạnh phúc bên người cha đạo của
mình. Cứ tưởng cuộc sống này sẽ kéo dài
mãi mãi thì phong trào Nước Ý trẻ -
phong trào đấu tranh giải phóng nước Ý ra đời và kéo theo đó là hàng loạt sự
thay đổi nội tâm của Athur. Athur đã dần trở nên gay gắt hơn, phức tạp hơn
trong mối quan hệ giữa anh và cha đạo, một bức tường vô hình dần được dựng lên
giữa hai người đó. Chính tại lúc đó, mọi thứ đã dần trở nên rối ren hơn, và
đỉnh điểm của điều đó là lúc bị bắt bởi đế quốc. Đó cũng chính là lúc mọi bí mật
thực sự vỡ lỡ, mọi thứ anh từng cố gắng, mọi thứ a đã giấu suốt 20 năm đều đổ
bể và rồi tất cả mọi người đều quay lưng lại với anh. Gia đình tuôn lời sỉ nhục
và muốn tống cổ anh đi khỏi căn nhà này, người con gái anh thương đã mất đi
niềm tin và sự tín nhiệm đối với anh, và hơn hết, người cha Montanell của anh,
người mà anh hết mực tôn thờ lại mang một bí mật khiến cho anh đau khổ hơn tất
cả. Giờ đây, mọi thứ đối anh với chẳng còn quan trọng, thần thánh cũng chỉ là
những thứ mang lại sự ghê tởm mà thôi.
Chuỗi cười điên dại
ngừng bặt trên môi Arthur. Anh chộp lấy chiếc búa trên bàn và nhảy xổ tới tượng
Thánh giá.
Tiếng đổ vỡ sau đó
đã làm anh sực tỉnh lại, anh thấy mình đang đứng trước cái bệ trống không, một
tay vẫn còn nắm chiếc búa, những mảnh tượng vỡ tan tành văng trên sàn quanh
chân anh.
…
Chính vì những
chuyện như thế - vì những con người giả dối và nô lệ ấy, vì những thần thánh
câm như hến và vô hồn ấy - mà anh phải chịu mọi sự giày vò của nhục nhã, giận
hờn và tuyệt vọng; và anh còn đã sửa soạn cả dây nhợ để treo cổ nữa, chỉ vì,
quả vậy, có một lão cố đạo đã ăn gian nói dối ấy! Nhưng, thôi, mọi chuyện ấy
thế là đã xong, giờ đây anh đã khôn hơn. Anh chỉ cần rũ sạch những dòi bọ ấy
khỏi mình và bắt đầu làm lại cuộc đời.
Thật là đau khổ đúng
không nào, chắc có lẽ những ai trải qua sự phản bội mới có thể thấu hiểu được
sự thống khổ mà Athur gặp phải lúc này. Và chính tại lúc đó, chính thế giới
quan của Athur đã sụp đổ, bức tượng mà anh đã đập bể cũng như là một minh
chứng cho việc a đã từ bỏ hết thân phận từ xưa đến nay.
Mười ba năm sau
Tại một chiều tháng 7 năm 1846 ở Florence, một số người quen
biết nhau họp mặt để bàn về chính trị sắp tới. Tại đây có sự tham gia của rất
nhiều đảng phái mang nhiều màu sắc khác nhau nhưng tất cả đều có một điểm chung
đó chính là sự bất mãn đối với cơ quan kiểm duyệt của Tuscany. Chính lúc cuộc
tranh luận đang trở nên cao trào thì lúc đó mọi người mới nhận ra chỉ có một
người có thể giải quyết mọi vấn đề của họ đó chính là Rivarez với bí danh là
ruồi trâu.Có lẽ cho tới cuối câu chuyện thì tác giả sẽ vẫn không hoàn toàn tiết
lộ ra danh tính thật sự của Rivarez nhưng qua các hành động ,lời kể của ông thì
chúng ta – những độc giả vẫn có thể đoán được ít nhiều thân thế thực sự của
người đàn ông đó.
Có thể thấy được rằng 13 năm không phải là một quãng thời
gian ngắn. Từng đó thời gian là quá đủ để có thể biến một cậu bé thành người
trưởng thành, và từng đó thời gian cũng đủ để thay đổi một con người trở nên
khác đi kể cả tính cách lẫn ngoại hình.
Nếu như khép lại chương 1 với một cậu thanh niên trẻ Athur
vứt bỏ hết mọi thứ, từ tín ngưỡng, tôn giáo và cả gia đình của mình, phó mặc
cho cuộc đời xô đẩy này thì sang tới chương 2, cũng chàng trai ấy nhưng nay
lại mang cái tên là Rivarez hay biệt danh ruồi trâu với một ngoại hình cũng như
phong thái khác. Hai con người này ngoài cái lí tưởng sống vì đất nước và vì
cách mạng ra thì dường như cả hai chẳng mang một chút đồng điệu nào, cả hình
hài lẫn tính cách. 13 năm là một khoảng thời gian dài, đủ để có thể thay đổi
thời thế, xã hội và cả con người nữa bất kể người đó là ai.
Nước Ý trẻ- cách mạng
và giải phóng
Từ
xưa đến nay, bất kì cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc nào cũng đều có cái giá của nó, là sự hi sinh
của vô vàn anh hùng, là cảnh tang thương mà cuộc chiến mang lại. Có lẽ sự ám
ảnh, những nỗi đau không chỉ về thể chất mà cả tinh thần là những thứ sẽ còn ám
ảnh đối với những người trực tiếp tham gia cuộc chiến mãi đến tận sau này.
Và
rồi, tác phẩm “Ruồi trâu” hiện lên, nó như là một cuốn nhật kí, là một cuốn
tự truyện về chính cuộc đời bi tráng của những người hùng đó. Nó cho một góc
nhìn sâu hơn về những gì xảy ra trong cuộc chiến này, từ những chiến cách mạng
sống và chiến đấu hết mình vì lí tưởng của của họ đến nhưng cách thức, phương
pháp hoạt động, ám hiệu hay cả cách thức lên chiến dịch của họ,…Tất cả đều
hiện lên thật rõ nét, hết sức sống động thông qua ngòi bút của nhà văn Ethel Lilian Voynich. Nhờ bà mà mọi người – những độc giả của mình dường
như được sống lại ngay chính những khoảng khắc đó, được nhập vai vào cả những
chiến chiến sĩ cách mạng và có cơ hội để có thể thấu hiểu sâu sắc nhất những
đau thương, bất kể bạn có sống trong thời bình đi chăng nữa.
Tình yêu và sự hận thù
Cuốn tiểu thuyết “Ruồi trâu” mặc dù là một cuốn sách mang đậm
lí tưởng sống, chiến tranh và cách mạng nhưng trong cuốn sách này, ta sẽ bắt
gặp không ít những câu chuyện khiến ta phải day dứt và đau đớn không nguôi.
… Ôi, những ông thánh trái tim mềm yếu này! Mà đây lại chính là con người cứ ăn năn hối lỗi để mà sống. Mà nào có ai chết đâu cơ chứ, chỉ có con trai ông ta thôi. Cha nói cha yêu con, - tình yêu ấy của cha, - con đã phải trả giá khá đắt rồi! Cha tưởng chỉ vì vài lời ngon ngọt là con có thể xí xóa hết thảy để trở thành thằng bé Arthur ngày xưa sao? Để trở lại thành chính con, là cái đứa rửa bát đĩa trong các nhà chứa nhố nhăng nhơ nhớp, là cái thằng rửa chuồng ngựa cho các chủ đồn điền lai da đen, những kẻ còn cục súc hơn cả những gia súc của chúng? Thành chính con, là cái đứa đã phải đội mũ, đeo nhạc nhí nhố cho gánh xiếc rong, làm lao công và đầu sai cho các matador trong trường đấu bò? Thành chính con đã phải làm nô lệ cho mọi kẻ thú vật da đen để chúng được thỏa thích đè đầu cưỡi cổ mình? Thành chính con từng bị đói rách, bị phỉ nhổ vào mặt và bị chà đạp dưới chân kẻ khác? Thành chính con đã phải ngửa tay xin chút cơm thừa canh cặn mà người ta vẫn không cho, vì những con chó còn được quyền ưu tiên hàng đầu?
13 năm là một khoảng thời gian dài, đây cũng chính là thời gian mà Ruồi trâu đã cố nén chặt lại, cố chôn dấu cảm
xúc của chính mình. Và khi gặp lại Montanelli – người cha cũng là người đã làm a
đau khổ nhất, thì dường như sợi dây duy nhất còn giữ cho chính sự bình tĩnh
của anh đã đứt. Anh dường như thét lên trong sự đau khổ, và dường như đó
chính lời bộc bạch của anh trong suốt những năm tháng bôn ba của mình. Đây
cũng như là tiếng lòng của anh, là sự
đói khát, là tổn thương, là khổ đau, là tất cả những gì anh đã từng trải qua, đã nếm trải suốt 13 năm của mình.13 năm đó không ít lần anh đã từng trải qua
cảm giác sinh tử là gì ,nhưng có một sự thúc dục mạnh mẽ trong anh, tạo nên
động lực giúp anh vượt qua cái chết để sống, và mục đích đó chính là sự trả
thù, không phải trả thù những kẻ sát nhân hay những kẻ đã hãm hại anh mà đó là
muốn người cha – người từng được anh xem là tất cả phải trả giá cho tất cả những
điều mà ông ấy gây ra.
Xét về mặt tôn giáo, ở đây
mình sẽ không ám chỉ ai hay bất kì tín ngưỡng tôn giáo nào nhưng “Ruồi
trâu” đã khiến ta phải nhìn nhận lại giá trị thực sự mà đức tin mang lại. Trong
cuộc sống, chúng ta đôi khi sẽ phải lựa chọn giữa hai điều: Đức tin hay những
thứ quan trọng khác. Athur cũng vậy, đã từng rất tin tưởng Chúa trời nhưng
cuối cùng lại chọn cách rũ bỏ đức tin của mình. Bởi lẽ trong mắt anh ngay thời
điểm ấy, Chúa trời cũng chỉ là một thứ vô tri vô giác, là một niềm tin mù
quáng, là điều đã mang lại tất cả khổ đau trong anh.
Padre, cái ông Chúa này của cha chỉ là kẻ lừa bịp. Những vết thương của ông ta chỉ là giả vờ. Nỗi đau của Ông ta chỉ rặt là trò hề! Chỉ con là có quyền nhận lòng yêu thương của cha! Padre, không còn cảnh tra tấn nào mà cha chưa đẩy con vào, phải chi cha biết được rằng đời con đã cực khổ biết bao nhiêu? Ấy vậy mà con vẫn không chết! Con đã chịu đựng hết thảy và đã làm chủ linh hồn mình trong nhẫn nại, vì con quyết trở về để đấu tranh với ông Chúa này của cha. Con đã giữ vững mục đích ấy làm tấm lá chắn che chở cho trái tim con, chính tấm lá chắn này đã cứu con khỏi hóa điên rồ, và khỏi bị chết lần thứ hai nữa. Thế mà bây giờ, khi đã trở về, con lại thấy kẻ chiếm ngự địa vị của con vẫn là Ông ta, - một kẻ chịu nạn giả vờ, chỉ bị đóng đinh trên giá chữ thập đích xác vẻn vẹn có sáu tiếng đồng hồ, rồi lại từ cõi chết ngóc đầu dậy! Padre, con đã bị đóng đinh trên giá chữ thập năm năm ròng và con cũng thế, con đã trỗi dậy từ cõi chết. Bây giờ cha định sẽ đối xử với con ra sao? Bây giờ cha định sẽ đối xử với con như thế nào?
Chính khoảng khắc này đã làm cho
những độc giả chúng ta phải rơi lệ .Sống thật với đức tin của mình thì thực
chất không có gì là sai trái cả, tuy nhiên việc tôn thờ một cách mù quáng sẽ
ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, tính cách cũng như các mối quan
hệ của mình. Mình không dám đề cập quá sâu về vấn đề tôn giáo bởi lẽ tôn giáo
là một tín ngưỡng mà mình vẫn còn cần tìm hiểu nhiều, nhưng mình nhận thấy
rằng, ngày nay, một số người vẫn cố gắng trốn trong cái kén mà mình thêu dệt
nên vẫn còn trông chờ “phép màu của chúa”. Có thể những người này ban đầu sẽ
cảm giác thật an toàn nhưng dần dần, nó sẽ như là một chất kích thích và ta sẽ
dần dần lệ thuộc vào nó. Vì vậy , đừng bao giờ để cảm xúc lấn án lí trí, đừng
để niềm tin chỉ song hành với trái tim nóng bởi lẽ đức tin cũng cần được nuôi
dưỡng bởi một cái đầu lạnh.
Tình yêu và lí tưởng con người sau những biến cố
Mặc dù đã trải qua vô vàn biến cố và
đau thương nhưng tình yêu và lí tưởng của anh cũng chưa bao giờ thay đổi. khi
gặp lại Gemma thì ngọn lửa tình yêu lại bùng cháy trong lòng người cách mạng. Sau bao năm tháng thì Ruồi trâu vẫn chỉ là một đứa trẻ run rẩy khi đối mặt với
người phụ nữ anh yêu. Anh luôn mong muốn mình có thể sẻ chia với cô, được trò
chuyện với cô, được thấu hiểu cô .Nhưng đáng buồn thay, ngày mà anh có thể nói
với cô lời yêu, nói với cô hết tất cả suy tư trong mình cũng chính là ngày mà
anh rời xa cõi đời này. Mặc dù đây chính là lá thư mà Athur gửi Gemma lúc qua
đời nhưng qua bức thư đó, ta có thể thấy được sự nuối tiếc hòa trong tình cảm sâu
đậm, cháy bỏng mà con người ấy gửi tới cô gái anh hết lòng thương nhớ.
Giê- ma ạ, tôi đã yêu Giê- ma từ khi Giê- ma
còn là một cô bé con xấu xí, từ khi Giê-ma còn mặc chiếc áo vải kẻ ca rô với cổ
áo nhàu nhĩ, và còn để bím tóc nhỏ xíu sau lưng. Đến bây giờ tôi vẫn yêu
Giê-ma. Giê-ma còn nhớ cái ngày tôi đã hôn tay Giê-ma và Giê-ma khẩn khoản xin
tôi “đừng bao giờ làm như thế nữa”? Tôi biết làm thế là bậy bạ nhưng Giê-ma
phải tha thứ cho tôi. Còn bây giờ tôi lại hôn tờ giấy đã viết tên Giê-ma. Như
thế là tôi đã hôn Giê-ma hai lần và cả hai lần đều không được Giê-ma cho phép.
Tất cả chỉ có thế thôi. Giê-ma thân yêu, vĩnh
biệt nhé!”
Cho dù thể gian có yên ổn hòa bình, cho dù cuộc sống cứ xoay vần và vạn vật thay đổi thế nào đi chăng nữa thì cuốn sách này vẫn sẽ sống mãi trong lòng những người độc giả .Và khi nhìn lại cuốn sách này, ta có thể thấy được bóng dáng của một người thanh thản bước ra pháp trường, nở nụ cười hạnh phúc đón nhận ánh sáng phía cuối con đường này.
“Then am I
A happy fly
If I live
Or if I die.”
“Vẫn là ta
Chú ruồi sung sướng
Sống xứng đáng
Chết chẳng vấn vương.”
Review chi tiết bởi: Việt
Trung – Bookademy
Hình ảnh: Quỳnh Thanh -
Bookademy
--------------------------------------------------
Theo
dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link:
Bookademy
Bạn
đam mê viết lách, yêu thích đọc sách và muốn lan tỏa văn hóa đọc tới cộng đồng
của YBOX.VN? Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link:
http://bit.ly/bookademy_ctv
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,025 lượt xem