Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Tóm Tắt & Review Sách] "THE DOLDRUMS Vùng Biển Lặng Và Lời Nguyền Helmsley": Cứu Lấy Danh Dự Đã “Chìm” Dưới Núi Băng Trôi

“Bạn ngăn trở giấc mơ khi bạn cho phép nỗi sợ hãi bành trướng hơn niềm tin”–Mary Manin Morrissey. Quả thật là như vậy, nỗi sợ dù lớn đến đâu cũng phải nghiêng mình chịu thua trước cái uy lực to lớn và mạnh mẽ vô cùng của niềm tin, đức tin ở mỗi con người, mỗi cá nhân. Phải chăng ban đầu là “một ngọn lửa” được dấy lên từ tình yêu thương, sự kính trọng và biết ơn đối với ông bà của mình dần dà “ngọn lửa” ấy được nuôi dưỡng và nó trở thành một niềm tin vô cùng vững chãi bám chắc vào trong tâm khảm và cả trái tim của cậu bé Archer Helmsley-nhân vật chính trong câu chuyện trên. Khi đứng trước những lời bàn tán, đồn thổi, khi luôn phải bắt gặp những ánh nhìn kỳ thị, đánh giá từ mọi người xung quanh thị trấn, vượt lên trên tất cả. Archer Helmsley luôn giữ vững định kiến của bản thân, tin tưởng tuyệt đối về con người và nhân cách tốt đẹp của ông bà mình. Có chăng vì lẽ ấy? Cậu đã thành công chạm đến ước mơ mà bản thân luôn ấp ủ - giải cứu danh dự và phẩm giá cao quý vốn có của ông bà mình.


 1.Tác giả

Nicholas Gannon sinh ngày 14 tháng 10 năm 1989 là tác giả người Mỹ, học ngành thiết kế và trải qua nhiều nghề trước khi trở thành nhà văn kiêm họa sĩ minh họa. Ông là một trong những tác giả nổi bật trong thể loại sách thiếu niên hiện nay, các tác phẩm của ông thường được đánh giá cao về cả nội dung lẫn hình ảnh. Nicholas Gannon là người vẽ minh họa cho các tác phẩm của mình, và phong cách của ông thường được nhận biết với những hình ảnh đầy màu sắc, pha trộn giữa thực tế và hư cấu một cách sáng tạo. Minh họa của ông mang tính chất thơ mộng và phù hợp với thế giới hư cấu trong các tác phẩm của mình. Ông là tác giả của loạt sách "The Doldrums", trong đó cuốn đầu tiên là The Doldrums: Vùng Biển Lặng và Lời Nguyền Helmsley đã nhận được sự đánh giá cao từ cả độc giả và giới phê bình.


2.Tóm tắt và trích dẫn

Thành phố Rosewood “đón chào” tôi cũng như các độc giả khác bằng cái thời tiết lạnh buốt tận xương tủy và những cơn mưa tuyết lần lượt kéo đến phủ dày đặc mọi ngóc ngách trong thành phố nhưng có một thứ bao trùm còn dày hơn cả tuyết rơi, đó chính là tin đồn.

        “Tin đồn rộ khắp thành phố Rosewood, len lỏi qua những mái nhà ngập tuyết và từng con phố nhỏ hẹp.”

“Những tin đồn được truyền tai qua chuỗi cửa tiệm dọc phố Howling Bloom và các câu chuyện phiếm tại quán cà phê Belmont.”

Vô vàn những câu hỏi, hàng trăm nghìn nghi vấn, thắc mắc dồn dập “gõ cửa”nhưng đều không có được bất kì “sự đón chào” của một câu trả lời chính xác nào cả. Người người, nhà nhà, không kể giới tính, độ tuổi nào, từ những người lớn đã dành hơn nửa cuộc đời để sống đến cả những đứa trẻ chỉ mới có cơ hội được làm quen với cuộc sống chừng vài ba năm, tất thảy họ đều ôm trong mình những băn khoăn, thắc mắc chỉ liên quan duy nhất đến một chủ đề mà dường như họ sẽ mãi không thể nào tìm ra câu trả lời. Đến nỗi, họ đặt ra nghi vấn và tự đoán mò ra ti tỉ những câu trả lời cho câu những thắc mắc của mình.Mọi người không biết vì sao Ralph và Rachel Helmsley-hai vợ chồng thám hiểm gia lừng lẫy lại có thể sống sót và có tin là họ sẽ trở về nhà sau thời gian dài 2 năm bị mất tích trên một núi băng trôi trong chuyến thám hiểm ở Nam Cực.

“Vậy suốt thời gian qua chúng ta đã bị lừa ư?”

“Họ ăn gì để sống ở đó bấy lâu cơ chứ?”

Đám học sinh trường Willow không ngừng đồn thổi khắp các lớp học và rì rầm bàn tán tại tiệm kẹo DuttonLick.

“Trên núi băng đó có chim cánh cụt còn gì?”

“Cậu nghĩ họ ăn thịt chim cánh cụt để sống sót hả?”

Những lời đồn thất thiệt cứ thế chất đống trong màn tuyết dày. Và có hàng trăm đáp án cho một câu hỏi duy nhất:

KÍ SỰ ROSEWOOD

Ralph Và Rachel Helmsley

Đã Làm Thế Nào Để Sống Sót Trên Núi Băng Trôi?”

Như tiêu đề của câu chuyện tôi viết trên, “Cứu Lấy Danh Dự Đã “Chìm” Dưới Núi Băng Trôi”, người hùng muốn cứu lấy danh dự của ông bà mình không ai khác đó là nhân vật chính của câu chuyện- Archer B. Helmsley. Khi cậu chỉ mới hai ngày tuổi, ông bà đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu mãi cho đến bây giờ, vì thế mà cậu luôn nỗ lực với mong muốn sẽ tìm ra, sẽ giải cứu và hơn hết, đính chính lại sự thật, khẳng định phẩm giá và nhân cách cho ông bà của mình. Hơn ai hết, trong ngần ấy khoảng thời gian của mình, lúc nào cậu cũng mong ngóng sẽ được gặp lại ông bà của mình. Archer luôn nỗ lực tìm kiếm và giải cứu ông bà nội- hai nhà thám hiểm tài năng nhưng có vẻ ông trời vẫn phụ lòng cố gắng của cậu bé. Trong một lần ở bảo tàng, Archer không may gặp phải rắc rối- bị mấy con hổ rượt, đó cũng là lý do cậu bị chuyển tới Raven Wood và học tại trường nội trú Raven Wood, cách thành phố Rosewood khoảng ba giờ đi tàu. Cậu đã bỏ lỡ những tin tức về ông bà của mình và luôn sống trong sự nơm nớp, lo lắng cực độ khi lúc cậu lên tàu, đó cũng là lúc cậu biết tin ông bà mình còn sống và họ sẽ trở về nhà.

        “Archer rất nguy hiểm. Nó thả mấy con hổ trong bảo tàng chỉ để xem mình có chạy thoát nổi không.”

“Tôi còn nghe nói nó biết dùng ánh mắt làm nổ tung hạt sồi.”

“Còn khuya! Chính xác là khi khát, nó sẽ biến con hồng hạc thành ly nước chanh.”

“Sự thật thì Archer chẳng thể khiến hạt sồi nổ tung hay biến hồng hạc thành nước chanh,  nhưng nhờ sự giúp đỡ của hai người bạn cùng một chiếc phao, cậu đã thoát khỏi nanh vuốt của bầy hổ."

"Chuyện ấy xảy ra hai tháng trước, trong lúc cậu nỗ lực tìm kiếm và giải cứu ông bà nội – những người đã biến mất khỏi cuộc đời cậu khi cậu mới chỉ hai ngày tuổi – nhưng bất thành.

Hậu quả là hai tháng qua cậu phải chuyển đến học tại trường nội trú Raven Wood vì bố mẹ nghĩ thế là tốt cho cậu. Điều đáng nói là ngay trước khi lên chuyến tàu hướng về phương bắc, Archer đã phát hiện ra ông bà cậu không chỉ còn sống – họ thậm chí sắp trở về nhà."

"Archer đã bỏ lỡ những tin đồn nhen lên tại Rosewood khi những bông tuyết đầu mùa rơi trên phố Willow, và cậu cũng bỏ lỡ hàng tá tin đồn khác. Mùa đông tràn về mang theo hơi lạnh tê tái – cái lạnh khiến ai cũng nhăn nhó, xuýt xoa. Thành phố Rosewood ngập trong biển tuyết trắng, ngày qua ngày, lớp tuyết cứ thêm dày.”

May mắn thay Archer có hai người bạn thân cực kì chất lượng, họ thường xuyên gửi thư thăm hỏi, kể cho cậu biết tình hình ở thành phố Rosewood nói chung và ở phố Bắc Willow nói riêng, Rosewood có quá nhiều tin đồn, họ muốn kể cho bạn mình – Archer nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ mẩu tin nào và cũng có thể, họ không muốn Archer phải lo lắng, buồn bực khi nghe những lời đồn đại không tốt về ông bà của mình.

Adélaïde Belmont – cô bé người Pháp mất một chân đang ngồi viết thư ở căn phòng ngủ trên cùng trong ngôi nhà số 376 phố Bắc Willow

“...Tớ vẫn chưa thấy ông bà cậu,

Nhưng cư dân Rosewood bàn tán về họ rất nhiều...”

Và còn một cậu bạn nữa - Oliver Glub – cậu bạn thân luôn đồng hành cùng Archer trong các cuộc phiêu lưu. Đương nhiên, là trước khi Archer bị chuyển đi học ở Raven Wood. Oliver cùng Adélaïde viết thư và gửi đến cho Archer. Trên đường đi đến chỗ đưa thư, họ ghé vào quán cà phê Belmont – quán cà phê của nhà Adélaïde. Tại đây, ta biết được người đã gây nên rắc rối to lớn – sự cố băng trôi cho ông bà của Archer qua một tờ báo bị bỏ lại trên bàn.

KÍ SỰ ROSEWOOD

Cú Lừa Núi Băng Trôi!

Một ngày mới, một tin đồn mới.

Cả thành phố Rosewood đang vô cùng hoang mang vì những tin đồn.

Đã đến lúc mọi người cần tỉnh táo suy xét.

Nhưng trước tiên, chúng tôi xin cung cấp thêm thông tin về nguồn gốc các tin đồn. Theo một nguồn tin, Ralph và Rachel Helmsley đã dàn dựng vụ mất tích của chính mình. Đúng vậy, sự cố núi băng trôi chỉ là trò lừa bịp.

Nguồn tin của chúng tôi có đáng tin cậy không ư? Đó là một quý ông có thể không nổi tiếng bằng gia tộc Helmsley nhưng có nhiều mối quan hệ chất lượng: ngài Herbert P. Birthwhistle - chủ tịch đương nhiệm của Hội Thám Hiểm, một tổ chức tập hợp các nhà thám hiểm và tự nhiên học có trụ sở chính tại vịnh Barrow.

"Chúng tôi vẫn đang thu

thập thêm thông tin" Chủ tịch

Birthwhistle trả lời phỏng vấn qua điện thoại từ Chi Hội Scotland.

"Nhưng tôi dám chắc rằng sự vụ núi băng trôi không phải tai nạn. Sau khi ông bà Helmsley lên đó, chúng tôi đã rất nỗ lực tìm kiếm nhưng

bất thành. Chúng tôi tin rằng ông bà

Helmsley cố tình mất tích."

"Tôi không thích nói xấu những người bạn thám hiểm," chủ tịch

Birthwhistle nhấn mạnh, "nên tôi xin phép không đi sâu vào chi tiết.

Chỉ là, trong quãng thời gian làm chủ tịch Hội, Ralph Helmsley đã có những quyết định liều lĩnh. Rất nhiều thành viên Hội lo ngại rằng hai nhà thám hiểm lớn tuổi này không còn minh mẫn, và họ đang phá hoại Hội. Đã nhiều bên nỗ lực tước quyền chủ tịch của Ralph, và ngay sau đó, hai người nhà

Helmsley mất tích. Việc mất tích ở Nam Cực có thể mang lại tên tuổi cho các nhà thám hiểm. Tôi nghi ngờ hai người đó cũng muốn trở thành huyền thoại. Tôi không rõ họ sống sót bằng cách nào, lại càng chẳng chắc lí do họ đột nhiên muốn trở về. Nhưng họ thật sự đang trên đường về. Các thành viên Hội đã nhận được tin. Và tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ phải thông báo tới toàn bộ công dân

Rosewood. Tôi rất nghiêm túc khi nói rằng nhà Helmsley là mối nguy hiểm với cộng đồng."

Người đàn ông được nhắc đến trong tờ báo chính là Herbert P. Birthwhistle – chủ tịch đương nhiệm của Hội Thám Hiểm. Ông cũng là ba của người bạn cùng phòng với Archer ở trường nội trú Raven Wood – Benjamin Birthwhistle. Lại nói về vấn đề của ông bà Archer, ông Birthwhistle cùng một số người khác cho rằng ông bà của Archer – Ralph và Rachel Helmsley đã cố tình dàn dựng sự cố núi băng trôi, cố tình mất tích vì họ đã lớn tuổi, không còn minh mẫn và đang cố tình muốn phá hoại Hội Thám Hiểm. Giới thiệu qua về Hội Thám Hiểm, đây là một tổ chức tập hợp các nhà thám hiểm và tự nhiên học có trụ sở chính tại vịnh Barrow. Trước khi mất tích, Ralph Helmsley – ông nội của Archer đã từng là chủ tịch của Hội và bà nội Rachel cũng là một thám hiểm gia vô cùng tài năng. Tóm lại, tình hình đang ngày một tệ đi, mỗi ngày đều có thêm những tờ báo với những thông tin vô căn cứ.  Thông tin càng lan rộng bao nhiêu, người dân thành phố Rosewood lại càng náo loạn và tin hơn về những gì họ suy nghĩ, rằng dòng tộc Helmsley đang trút một lời nguyền ám muội, ngu xuẩn và xui xẻo lên thành phố Rosewood.

“Luồng khí lạnh ập vào quán cà phê khi một người phụ nữ lùn xủn mặc áo khoác hoa tiến vào.

“Lạnh quá!” Người phụ nữ rên lên và đóng sập cửa. “Lạnh khủng khiếp! Lạnh tái tê! Đời tôi chưa bao giờ trải qua mùa đông nào lạnh đến thế này! Chúng ta bị nguyền rủa rồi! Đúng vậy, là Lời Nguyền Helmsley!”

Rất nhiều người trong quán cà phê đồng loạt rộ lên. “Lời Nguyền Helmsley” – tờ Kí Sự Rosewood đã dùng cụm từ này để giải thích lí do thành phố đang trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất lịch sử.

“Nhà Helmsley càng đến gần, trời càng lạnh,” Ai đó càu nhàu, “họ dẫn núi băng trôi về cùng.”

“Chính quyền nên đóng cảng. Không được để cho họ vào”.

Ti tỉ những luồng suy nghĩ tiêu cực của mọi người đều chĩa mũi dùi vào nhà Helmsley. Như thể chỉ cần là một cái cây trước sân vườn bị héo chết khô, một trận mưa làm dột gác mái của căn nhà nọ hay chỉ đơn giản là việc nhà bị cúp điện, một người phụ nữ làm rơi mất đôi bông tai, một tên đàn ông vừa bị người yêu “đá” vì cô ấy bắt gặp gã cặp kè với người phụ nữ khác,..họ sẽ đều cho rằng đó là chuyện xui xẻo, là cái Lời Nguyền ám quẻ của dòng dõi nhà Helmsley. Như thể tất cả mọi chuyện xui xẻo trong cuộc sống đều do nhà của Archer Helmsley mà ra vậy.

 Về Archer, cuộc sống nơi xa nhà vẫn luôn khiến cậu thấy trống trãi, buồn phiền. Archer luôn cố gắng tìm kiếm, dán mắt và tận hưởng mọi ngóc ngách ở nơi đây, những nơi đem lại cho cậu cảm giác như đang ở nhà. Ngắm nhìn cảnh vật qua ô cửa sổ phòng, cậu thấy mình như được gắn một sợi dây liên kết với nhà của mình - thành Phố Rosewood – phố Willow. Trong thời gian ở đây, cậu làm bạn với Benjamin, như tôi đã giới thiệu ở trên, Benjamin - con trai Birthwhistle, cậu bé này rất đam mê nghiên cứu thực vật, cây cối, hoa cỏ.

“Chỗ Benjamin bày toàn cây là cây, bàn học của cậu ta như thế mất hút dưới đám lá. Tuyền loài thực vật kì lạ - các giống cây Archer chưa từng thấy ở những khu vườn phố Willow.

Archer cúi xuống, chọc một cái cây trên bàn Benjamin.

“Trông hơi giống nơi sinh sống của đám nhện nè.”

“Cây cỏ mềm đầm lầy à?” Benjamin hỏi. “Hay là cây xương rồng nảy mầm hôm qua? Nếu là cây có lá đốm hồng thì là môn kiểng.”

Trong suốt thời gian ở cùng phòng với Benjamin, Archer học được đủ kiến thức để biết rằng cái cây cậu đang chỉ chẳng phải loại nào vừa được kể. Cái cây này có thân dài, xoắn ốc, đầy vết lồi lõm như thể thứ gì đó bên trong đang cố gắng chui ra.

“Ồ,” Benjamin loạng choạng bước tới bên bàn học, “đó là cây ngót nghẻo. Cẩn thận đấy, nó hơi hung hãn.”

“Hung hãn á?” Archer vội rụt tay.

Benjamin mở sổ và nghiên cứu kĩ càng thông tin về cái cây. “Giống phần lớn họ ngót nghẻo, ban đầu nó vô hại,” cậu ta giải thích, “nhưng khi trưởng thành thì nó cực độc, thậm chí có thể gây tử vong.”

Archer vứt vội chăn và hối hả chạy đi rửa tay ở cái bồn lắp ngay góc phòng. Cậu không muốn mình vong mạng trước khi được gặp ông bà nội.

“Vẫn chưa mọc gai.” Benjamin dùng bút đo mấy vết lồi.

“Mấy cái gai mới độc cơ.”

Archer rút ra bài học rằng không nên chạm vào bất cứ cái cây nào chưa được Benjamin xác nhận là an toàn, dù chúng có gai hay không.

Cậu rửa tay bằng xà phòng trong khi Benjamin ghi chép vào sổ các quan sát về sự phát triển của đám cây. Đây gần như là bài tập về nhà mỗi ngày của cậu ta.

Benjamin từng nói rằng, nếu Archer biết những gì mà thực vật có thể làm thì cậu sẽ hiểu vì sao cậu ta say mê chúng đến thế, nhưng tất cả những gì Archer nghĩ là: mái tóc bù xù và thân hình tong teo của Benjamin gợi nhắc đến một cây mầm.”

 

Archer và Benjamin lúc này hoàn toàn chưa biết về những câu chuyện rắc rối và phức tạp giữa người lớn, chi tiết hơn là chuyện ông Birthwhistle – ba của Benjamin đã cố hãm hại Ralph và Rachel Helmsley – ông bà nội của Archer. Hai đứa trẻ vẫn vui vẻ sinh hoạt như mọi ngày ở ngôi trường nội trú Raven Wood, ngôi trường không thể nào tồi tàn hơn : “Không có nhiều học sinh theo học tại Raven Wood, chỉ cần vài đứa tụ tập lại dãy hành lang bụi bặm tối tăm này là có thể gây chấn động như sấm sét rồi”. “Phòng văn thư của Raven Wood xếp đầy kệ gỗ, chật hẹp, tồi tàn như bất cứ phòng nào khác ở đây”. “Hội trường bẩn thỉu. Đèn đóm tắt ngóm. Vườn tược đầy cỏ dại, bị bỏ bê. Còn đồ ăn thì thôi, khỏi nói, cạn lời.” Đến cả hệ thống sưởi ấm cũng bị cắt đi để tiết kiệm tiền.

“Archer và Benjamin chạy đến phòng ăn và nhanh chóng chiếm chiếc bàn góc quen thuộc. Một người phục vụ vẻ mặt khắc khổ đặt đánh “cạch” mấy cái bát trước mặt hai cậu. Archer lấy thìa ngoáy ngoáy, “nghiên cứu” thứ chất lỏng trắng đục trong bát.

“Bột yến mạch ngày càng dở.” Benjamin than thở trong khi đau khổ nhìn chằm chằm vào bát.

“Tớ nghĩ không thể tệ hơn đâu.” Archer liếm cái thìa và lập tức hối hận. “Vị như thùng xốp và keo dán í.”

“Cộng thêm nửa cân mỡ heo.” Benjamin nói.

...

“Archer nhanh chân đi tới hòm thư và thấy một lá thư cùng hai bưu kiện.

“Có phải thư của ông bà cậu không?” Benjamin hỏi, giọng có vẻ lo lắng, tay rút ra một lá thư từ hòm thư của mình.

“Không, là thư của Oliver và Adélaïde.” Archer lau vết sô-cô-la nóng dây trên bì thư. “Với bác Glub gửi thêm bánh ngọt.”

Benjamin làm điệu bộ ngất xỉu.

Mẹ của Oliver chắc chắn là thợ làm bánh giỏi nhất Rosewood, và nếu không có những bưu kiện được bà gửi đến thường xuyên thì Archer hẳn đã chết đói từ lâu. Benjamin cũng biết ơn bà không kém.

“Cả hai hộp là cho bọn mình à?”

“Hộp bánh phô mai là của thầy Churnick”. Archer săm soi hộp bánh đã bị ẩm. “Hi vọng là nó không vỡ vụn.”

Lại một cái tên nữa được nhắc đến, “Thầy Churnick”. Thầy Churnick chính là thầy hiệu trưởng của trường Raven Wood – “là một người đàn ông gầy gò, quanh năm ốm yếu, hàm răng thô kệch to tướng thường dính lấm tấm những mẩu bánh phô mai. Thầy rất mê bánh phô mai. Thầy cũng rất quý Archer. Đấy quả là một điều đáng ngạc nhiên, bởi hôm Archer mới chuyển đến, thầy chào mừng như sau : “Ta không hay cho phép những đứa trẻ suốt ngày gây rắc rối vào đây học, Archer Helmsley ạ, nhưng trò biết rồi đấy, Raven Wood đang trải qua những ngày tháng khó khăn, vì thế dù không hề muốn, ta đành để trò nhập học.” Ấy vậy mà bây giờ, có thể nói Archer chính là “học trò cưng” của thầy Churnick, không ít lần thầy bao che cho việc thường xuyên đến muộn của Archer, việc Archer muốn bỏ bữa ăn sáng và đến phòng văn thư với thầy Churnick mà nói đó không thành vấn đề.

Archer nóng lòng mong mau chóng được gặp lại bạn mình và cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ sắp phải nói lời tạm biệt với người bạn cùng phòng – Benjamin.

“Khi về Rosewood, tớ sẽ nói chuyện với bác Glub”, cậu gấp thư rồi nhét lại vào phong bì, “Và tớ sẽ gửi cho cậu thật nhiều bánh ngọt. Tớ đang nghĩ là nếu tớ để hết đồ đạc lại đây và mang rương rỗng về, khi quay lại tớ có thể nhét đầy ụ...”

“Ngày mai tớ cũng về”, Benjamin hạ lá thư trên tay xuống, “chuyến đi của bố tớ rút ngắn. Bố đang trên đường về Rosewood.”

“Có nghĩa là sau kì nghỉ cậu sẽ không quay lại Raven Wood nữa?”

Benjamin gật đầu. Cậu ta sẽ về Rosewood và nhập học một trường tư nhỏ tên là Drabblefort. Archer vừa không vui vừa hơi ghen tị. Cậu luôn thầm hi vọng bố mẹ sẽ giữ cậu lại ở Rosewood sau kì nghỉ đông, nhưng cậu khá chắc rằng mẹ muốn tống khứ cậu đi cho khuất mắt. Và giờ thì người bạn duy nhất của cậu ở Raven Wood lại chuyển trường?”...

Kể từ sau cuộc trò chuyện đó, Benjamin luôn hành động và nói chuyện với Archer một cách lạ lùng, nhưng Archer chỉ nghe Benjamin tạm biệt cậu bằng những lời nói vô cùng khó hiểu và luôn khiến Archer phải đau đáu suy nghĩ về lời Benjamin vừa nói: “Nhưng có điều này tớ nên nói với cậu. Tớ thật không muốn nói ra chút nào. Kể cả nếu tớ nói, có khi cậu cũng chẳng tin. Cậu sẽ sớm hiểu ra thôi. Và biết đâu cậu sẽ ghét tớ.”

Nhưng Archer cũng chóng bỏ quên những lời cậu nghe được từ Benjamin vừa rồi khi bố của Archer – ông Helmsley – một luật sư cao gầy đeo cặp mắt kiếng dày – luật sư là một nghề danh giá và đáng kính trọng nhưng lại là lựa chọn nghề nghiệp đầy thất vọng đối với ông bà nội Archer, ông vẫy tay chào cậu bé và đón cậu về nhà. So với dáng vẻ ngập ngừng đầy gượng gạo của mẹ Archer khi gặp cậu “Bà Hemlsley bước về phía Archer, thận trọng như thể tiến lại một bãi mìn lâu năm mà bà không chắc liệu có đang im lìm thì đột ngột phát nổ hay không. Bà hơi khom người, tặng cậu con trai một nụ hôn lên trán rồi quan sát cậu thật kĩ” thì cuộc gặp gỡ giữa Archer với những người bạn của mình còn vui vẻ và cảm động hơn biết bao.

“Bọn mình phải kể cho cậu ấy!” Adélaïde đứng dựa lưng cạnh Oliver.

“Ừ. Tớ đang lo là cậu ấy sẽ ghét hai đứa mình vì đã không kể sớm hơn”

“Cậu ấy sẽ còn ghét bọn mình hơn nữa nếu giờ bọn mình vẫn không nói.”

Oliver đang định thể hiện sự đồng tình thì một quả bóng tuyết bay sượt qua mặt cậu. Cậu giật mình , quay đầu nhìn quanh. “Đứa nào...”

“ARCHER!” Adélaïde hét lớn.

Oliver dụi tuyết đọng trên mi mắt. Archer đang mỉm cười nhìn hai đứa bạn từ vỉa hè ngập tuyết. Adélaïde và Oliver xông ra cửa, thậm chí còn không buồn lấy áo khoác, nhảy xuống mấy bậc thang và bổ nhào vào Archer.

“ Vừa hay!” Oliver nói. “Nhưng chào hỏi bình thường là được rồi.”

“Xin chào”. Archer đứng lên, chăm chú nhìn Oliver. “Xin lỗi nhé!”

“Cậu ấy chẳng sao đâu!” Adélaïde trấn an. “Đầu cậu ấy cứng lắm.”

Oliver đứng dậy, cười toe toét và đưa tay kéo hai bạn. Các bạn nhỏ rũ tuyết và quay vào nhà Glub. Archer hít một hơi thật sâu. Mùi bánh gừng, ca-ra-men và cây thông Giáng sinh. Mùi của gia đình.

“Cầm lấy áo này.” Oliver kéo áo khỏi móc và đưa Adélaïde áo của cô bé. “Giờ bọn mình lên tầng nhé. Nhưng cậu vào chào hỏi đã, Archer. Mọi người ngóng cậu lắm.”

Bộ ba băng qua sảnh và tiến vào phòng tiệc. Archer được chào đón như một thành viên hoàng gia.

“Mừng cháu trở về, Archer ơi!” Ông Glub vui vẻ nói và cốc nhẹ lên đầu Archer một cái. “Nơi này chẳng còn như xưa khi cháu đi vắng!” Rồi ông chỉ vào Oliver và Adélaïde. “Cháu phải nhìn thấy chúng nó cơ, Archer ạ. Chả làm được việc gì ra hồn.”

“Cảm ơn bác đã gửi cho cháu thật nhiều bánh ngọt và bánh phô mai” Archer nói khi bà Glub dành tặng cậu một cái ôm nồng ấm.

“Không có gì, con yêu quý ơi. Tối nay bác làm vô số bánh trái. Thế bố mẹ con đâu?”

 

Thế là Archer đã quay về nhà – phố Willow – thành phố Rosewood trong sự chào đón của Oliver, Adélaïde và của mọi người – những người lớn tốt bụng và đáng kính xung quanh cậu. Đúng, và bắt đầu từ giờ sẽ chính là thời khắc thích hợp để cậu – Archer B. Helmsley bắt đầu công cuộc, hành trình cứu lấy danh dự của ông bà mình. Archer bắt đầu công cuộc giải cứu bằng việc nói chuyện và chia sẻ với hai người bạn của cậu về tin tức của ông bà nội mình.

“Khuôn mặt hai đứa bạn chảy dài khi biết tin Archer sẽ quay lại Raven Wood sau kì nghỉ. Giống Archer, cả hai âm thầm hi vọng bố mẹ cho cậu ở lại.

"Là vì ông bà tớ sắp về," cậu giải thích, "và thậm chí bố mẹ còn bảo tớ nên ra ngoài chơi nhiều hơn. Có gì đó kì lạ đang diễn ra. Vào ngày cuối cùng trước kì nghỉ, bạn cùng phòng của tớ ở Raven Wood nói là có thể ông bà tớ là những người nguy hiểm, nhưng cậu ấy không giải thích gì thêm.

Và rồi hôm nay thì ở ga Rosewood.." Archer ngưng lời.

Adélaïde và Oliver đang ngầm tranh cãi qua ánh mắt. "Các cậu biết gì đấy đúng không?"

Oliver ngừng xoa tay. "Bọn tớ không được phép tiết lộ,

Archer ạ, nhưng quả là bọn tớ nghe được rất nhiều tin tức. Và chẳng tin nào tốt hết."

Archer ngồi im, nhìn chằm chằm các bạn. Adélaïde ngó Oliver.

Oliver thở dài nặng nề rồi nói tiếp. "Tất cả cư dân

Rosewood cho rằng núi băng trôi chỉ là một cú lừa, và ông bà cậu thực ra không mắc kẹt trên đó suốt hai năm. Lí do họ khiến mọi người tưởng rằng họ mất tích là vì họ cố tình làm vậy."

"Bọn tớ cũng không biết chi tiết." Adélaïde nói. "Có vẻ như trước tai nạn, ông bà cậu đã hành động khá kì lạ. Những thành viên tại Hội Thám Hiểm sợ rằng ông bà cậu đã phát điên và muốn phá hủy mọi thứ. Họ thậm chí còn nỗ lực tước quyền chủ tịch của ông cậu. Đúng lúc đó, ông bà cậu mất tích."

"Mọi người nghĩ ông bà cậu nguy hiểm, Archer ạ." Oliver nói. Adélaïde thì nhét tay vào túi. "Họ nghĩ ông bà cậu đã nguyền rủa thành phố này. Họ đổ lỗi cho ông bà cậu về việc tuyết rơi không ngừng."

Adélaïde đưa Archer một xấp báo. Đầu cậu quay cuồng và cậu cau mày khi đọc lướt các tiêu đề: "LỜI NGUYỀN HELMSLEY!", "CỨ LỪA NÚI BĂNG TRÔI!", "ĐUỐI HỌ ĐI! NÚI BĂNG TRÔI ĐÃ ĐẾN ROSEWOOD:

Cậu đặt mấy tờ báo xuống và thăn thờ nhìn những bông tuyết lấp lánh dưới ánh lửa.

"Bao nhiêu chuyện đã xảy ra kể từ khi tớ chuyên trường," cậu nói, ngón tay run rấy, "sao các cậu không kể cho tớ?"

"Bố mẹ cậu cấm bọn tớ nói." Adélaïde giải thích. "Chẳng lẽ ở Raven Wood không bán báo à?"

Archer chưa đọc tờ báo nào kể từ khi rời đi. Ở Raven Wood cũng có báo trong phòng văn thư, nhưng Benjamin luôn ngồi lên đống báo lúc đợi cậu, hoặc gạt đổ chồng báo, hoặc lấy đi tờ cuối cùng.

"Bọn tớ không hiểu..." Adélaïde tiếp tục nói, nhưng

Archer đã không còn nghe được gì.

Tai cậu ù đặc. Ngọn lửa mờ ảo trước mắt. Hình bóng hai người bạn cũng nhòe đi. Mọi thứ quay cuồng. Suốt hai năm qua, cậu nuôi hi vọng ông bà còn sống. Hai năm. Nếu không mắc kẹt trên núi băng trôi thì họ đã ở đâu? Tại sao họ nỡ khiến cậu nghĩ rằng họ đã chết? Điều này không đúng.Ông bà không làm vậy với cậu. Archer lắc đầu.

"Tớ cá là chỉ tờ Kí Sự Rosewood đăng mấy chuyện nhà cậu." Adélaïde nói. "Gần đây họ đào xới đề tài này ghê lắm."

"Bố tớ sẽ không đăng gì cho tới khi nghe tin chính thức từ ông bà cậu." Oliver thêm vào. "Bố tớ cảm thấy thật tồi tệ nếu đưa tin sai sự thật, nhưng bố cũng không chắc liệu đây có phải một trò lừa bịp hay không."

"Ý cậu là gì, bố cậu không chắc ấy hả?" Archer lặp lại, nhìn chăm chăm Oliver. "Tắt nhiên là ông bà tớ chẳng lừa bịp ai. Họ đã gửi cho tớ một khúc băng. Cậu cũng thấy mà! Đừng nói với tớ là cậu tin mấy lời thất thiệt."

"Đừng nổi cáu." Adélaïde can. "Chẳng ai bảo ông bà cậu đã không trèo lên núi băng. Họ chỉ đồn là ông bà cậu cố tình mất tích."

Tiếng tim đập thình thịch dội vào tai Archer. Tại sao ông bà lại cố tình mất tích? Nếu phải cố tình một điều như vậy thì hẳn họ đã không thể kiểm soát được...

Tim Archer như ngừng đập. Lẽ nào họ... phát điên?

Cậu đứng dậy và nhét đống báo vào túi.

"Ông bà tớ bị lạc." Cậu nói, tiến về phía thang. "Và giờ họ đang về nhà. Chuyện là vậy đấy. Khi ông bà tớ tiếp tục phá những kỉ lục mới, mọi người sẽ biết mình đã ngu ngốc nhường nào. Tớ thấy hai cậu không nên nói thêm gì nữa."

Qua đoạn hội thoại trên, ta đủ thấy tình yêu thương và niềm tin mãnh liệt mà Archer dành cho ông bà của mình. Thật khó khăn khi một mình cậu phải đón nhận biết bao lời đồn đại, đơm đặt không hay về người ông, người bà mà cậu yêu quý.

 Đây rồi, giây phút mà Archer nóng lòng chờ đợi suốt bao năm qua cuối cùng cũng đến, giây phút diệu kì khi cậu gặp lại ông bà mình, giây phút cậu càng thêm chắc chắn về tình cảm cũng như lập trường của mình. Rằng, cậu yêu ông bà mình xiết bao, rằng cậu tin tưởng ông bà mình đến nhường nào.

Archer hít một hơi thật sâu và mở toang cửa. Cậu lập tức choáng ngợp vì lớp tuyết trắng xóa lóa mắt. Cậu không thể nhìn ra ai với ai, nhưng cậu nghe thấy hai giọng nói tràn ngập nét cười. Archer căng mắt nhìn. Hai khuôn mặt dần hiện rõ.

Mắt cậu mở to. Cậu nhìn chằm chằm ông bà nội.

"Cậu bé, sao vậy cháu, chào cháu nhé!"Họ đồng thanh,

nụ cười rạng rỡ làm những nếp nhăn hằn rõ.

Một lời chào khiến Archer bất động. "Dạ, xin chào." Cậu đáp khẽ khàng. "Cháu là Archer Helmsley"

"Cậu bé này là Archer Helmsley ư?" Ông nội Helmsley hỏi. "Archer bé bỏng mà ta có cơ hội gặp gỡ ngắn ngủi vài năm trước thường ăn vận như một cây thông Giáng sinh. Và nếu ta không nhầm thì nó còn đặc biệt thích dưa chuột."

Ông nội Helmsley rất cao lớn. Bộ râu muối tiêu vô cùng hợp với mái tóc vuốt ngược. Đôi mắt xanh lục nhạt ánh lên nét gì đó hoang dã khiến Archer mê mẩn.

"Tôi không nhận ra Archer của chúng ta đấy." Bà nội Helmsley nói.

Bà nội Helmsley trông nhỏ con hơn nhưng cũng tỏa hào quang không hề kém cạnh ông nội. Dáng người đầy đặn ẩn dưới lớp áo khoác dày và chiếc váy đỏ bạc màu. Sự ấm áp tỏa ra từ nụ cười của bà có thể làm tan chảy băng tuyết trên toàn Rosewood.”

 

Sau đó, Archer cùng ông bà của mình xuống hầm để lấy rương,  cậu không đơn thuần là phụ ông bà mình xếp đồ, lấy thùng, khiêng rương, mà tại đây, cậu đã “khai quật” được một tin chấn động khi vô tình nhắc đến Benjamin – bạn cùng phòng của mình với ông bà cậu. Archer vừa ngỡ ngàng, vừa không muốn tin đây là sự thật.

"Bạn cùng phòng của cháu ở Raven Wood chắc sẽ thích chúng lắm." Archer nói trong khi ông cậu đặt chiếc thùng lên nóc tủ, bên cạnh con nhím. "Cậu ấy yêu các loài thực vật và nói rằng cháu cũng sẽ như vậy nếu như cháu biết chúng có thể làm những gì."

"Thật vậy sao?" Bà nội Helmsley vừa hỏi vừa tìm kiếm trong cái rương của mình. "Cậu ấy tên là gì?"

"Benjamin Birthwhistle ạ."

Bà nội Helmsley lập tức đứng bật dậy. Bà cầm vài chiếc áo len, nhưng biểu hiện của bà như thể đang ôm thuốc nổ. "Có phải cháu vừa nhắc đến Birthwhistle không hả Archer?"

Archer gật đầu. Biểu cảm của ông cậu cũng không kém phần ngạc nhiên. "Ông bà biết Benjamin ạ?"

"Ông bà biết bố của bạn cháu thì đúng hơn." Ông nội

Helmsley giải thích và nhìn bà nội Helmsley đang đứng ở đầu kia của căn phòng. "Một người đàn ông tên là Herbert Birthwhistle. Ông đoán giờ hắn đã là chủ tịch Birthwhistle rồi,

Hắn quản lí Hội Thám Hiểm sau khi ông bà mất tích."

Archer lắc đầu. Điều này không đúng. "Bố của Benjamin là hướng dẫn viên du lịch ạ."

"Hướng dẫn viên du lịch?" Ông nội Helmsley cười chua chát, "Bạn cháu nói với cháu như thế à? Điều đó cũng đúng ở một góc độ nào đấy. Một hướng dẫn viên mà ông bà không bao giờ muốn gặp lại."

Archer cảm thấy khó chịu. Cậu chẳng hiểu mô tê gì.”

"Điều đầu tiên cháu cần biết là khi ông vẫn còn giữ chức chủ tịch Hội Thám Hiểm, ông đã ra những quyết sách mà Birthwhistle không đồng tình. Đặc biệt, có một quyết định khiến Birthwhistle căm ghét ông - một quyết định mà hắn muốn thay đổi.”

“Archer lùi lại. Tiếng bước chân vang vọng trên cầu thang.

Sợ mẹ bắt tiếp tục phủi bụi rèm, cậu ba chân bốn cẳng về phòng, tâm trí quay cuồng. Bố của Benjamin là chủ tịch Hội Thám Hiểm? Ông ấy đã làm điều gì đó tồi tệ ư? Có những suy nghĩ tốt nhất là không nên nói ra.”

“Cả căn phòng quay cuồng. Archer hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, cái suy nghĩ cậu không hề muốn nói thành tiếng lại quẩn quanh trong đầu. Liệu có phải bố của Benjamin hãm hại ông bà cậu?”.

 

Cuối cùng Archer cũng đã phần nào hiểu được câu chuyện. “Các cậu

thử nghĩ xem," cậu nói tiếp, chuyển tờ báo cho Adélaide, "lão

Birthwhistle là người đầu tiên báo tin cho phóng viên. Lão khiến mọi người nghĩ rằng ông bà tớ cố tình mất tích - rằng họ đã phát điên. Tớ cá là lão cũng làm điều tương tự tại Hội Thám Hiểm. Giờ nếu ông bà tớ có nói ra sự thật rằng lão đã cố giết họ thì có khi người ta lại càng nghĩ rằng họ không tỉnh táo. Ai sẽ tin họ chứ?"

 Ngoài sức tưởng tượng của Archer, khi cậu cùng với ông bà, Oliver và Adélaïde đến Hội Thám Hiểm, hiện lên trước mắt cậu là một nơi vô cùng đồ sộ, hoành tráng “Họ đang đứng giữa một quảng trường lớn lát đá được những khu nhà kho bao quanh. Sừng sững ở trung tâm, trước mặt Archer, chính là trụ sở của Hội Thám Hiểm - được xây từ rất nhiều loại đá. Khu nhà được một con kênh nhỏ bao quanh, gợi liên tưởng tới co biển Magellan. Trụ sở Hội vô cùng nguy nga, và hòn đảo nhân tạo này dành riêng cho nó."

"Cậu không thể ước tính tòa nhà cao bao nhiêu, vì những tòa tháp, từng lớp mái và kiến trúc trang trí phức tạp cao vút như mất hút giữa bầu trời sao.

Archer chưa từng thấy thứ gì hùng vĩ như vậy.

Adélaïde chỉ vào mấy cây cầu đi bộ lộng lẫy sáng rực trong ánh đèn. "Nơi đây như một chốn thần tiên bí mật," cô bé nói,

"ngay giữa lòng Rosewood."

"Một bí mật khổng lồ". Archer đồng tình.”

Ở đây, cậu và những người bạn đã có dịp gặp gỡ một bộ phận thành viên trong Hội, cả những người dễ thương – tin tưởng ông bà cậu và cả đám người “kém” dễ thương –đổ dồn mọi tội lỗi cho gia tộc Helmsley.

“Cả khán phòng rơi vào im lặng

 tuyệt đối, mọi ánh nhìn dồn về phía họ.”

 “ Những đứa bé nhỏ tuổi hơn đang thì thầm và chỉ trỏ

Archer, Oliver cùng Adélaïde”.

"Ông bà mày là đồ loạn trí!” cục than xỉ - một cậu bé to lớn trông giống một cục than xỉ hét lên, suýt làm rơi một cái đĩa khi đập tay thật mạnh xuống bàn.

Hai cậu bé ngồi bên cạnh gật đầu chế nhạo. "Họ quay lại để hoàn thành công việc à? Lần này họ định tống cổ ai đây?”.

Archer không quan tâm là mấy, mục đích của cậu khi xuất hiện ở đây là để tìm Benjamin , nghe theo lời Darby cô bé có “mái tóc sẫm màu dài đến ngang cằm cùng vài đốm tàn nhang trên má” – đó là người duy nhất giúp đỡ và đáp lời Archer trong đám trẻ “khó ưa” kia. Archer cùng nhóm bạn đi tìm Benjamin ở khu nhà kính. Trên đường đi tìm Benjamin, đầu óc Archer lại được mở mang và khai sáng thêm nhiều điều về Hội Thám Hiểm khi nghe Darby nói chuyện “Bố mẹ Fledger – bố mẹ của cục than xỉ theo phe chủ tịch Birthwhistle. Họ thuộc phái Magellan.”

“Phái gì cơ?” Oliver hỏi.

"Magellan. Các cậu biết Ferdinand Magellan - nhà thám hiểm đầu tiên đi vòng quanh thế giới chứ? Bố mẹ tớ luôn nói rằng Phái Magellan là những tên tội phạm tiềm tàng."

"Nhưng Phái là gì?" Archer hỏi.

"Một nhóm nhà thám hiểm hoạt động cùng nhau. Bố mẹ tớ cùng ông bà cậu ở Phái Orion. Cậu có thể đã thấy họ trong đám đông đến chào hỏi ông bà cậu."

 

Khi đến nơi, ba bạn nhỏ - Archer, Oliver và Adélaïde nhìn thấy  Benjamin đang đứng trên ghế đẩu trong không gian chật hẹp với đủ loại thiết bị, Archer mở lời với giọng trách móc :“Cậu đã nói dối tớ, bố cậu không phải là hướng dẫn viên du lịch.”

Benjamin thở dài và nặng nề ngồi dậy. “Tớ xin lỗi, Archer. Nhưng đó cũng không hẳn là một lời nói dối. Bố tớ từng là Trưởng ban Vận tải.”

“Cậu biết ông bà tớ”.Archer không hề lắng nghe. “Cậu biết tớ.”

“Tớ biết cậu là ai ngay khi cậu bước chân vào phòng.” Benjamin vừa xoa đầu vừa thú nhận. “ Cả cuộc đời tớ đã được dặn tránh xa người nhà Helmsley. Nhưng sau tuần đầu tiên ở chung, tớ biết cậu không hề nguy hiểm và tớ rất quý cậu.”

"Nhưng sao cậu không nói với tớ cậu là ai?" Archer hỏi.

"Cậu hẳn phải biết là sớm muộn tớ cũng phát hiện ra."

"Tớ không muốn là người kể cho cậu những chuyện xảy ra với ông bà cậu. Tớ biết điều đó sẽ khiến cậu đau khổ."

Archer cau mày. "Đúng vậy, việc bố cậu cố hãm hại ông bà tớ quả là khiến mọi thứ trở nên khá tồi tệ."

Benjamin nhìn cậu chằm chằm như thể sắp sửa nổ tung.

"Hãm hại ông bà cậu?" Benjamin loạng choạng đứng dậy.

"Ai nói với cậu là bố tớ hãm hại ông bà cậu?"

"Ông nội tớ. Chẳng phải đó là chuyện cậu không muốn nói với tớ sao? Có phải đấy là lí do cậu cho rằng tớ sẽ ghét cậu?"

Benjamin chậm rãi lắc đầu. Oliver và Adélaïde lùi lại.

"Ông cậu bảo bố tớ hãm hại họ hả?" Benjamin tiếp tục.

"Ý tớ là, cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Họ luôn và có lẽ sẽ vẫn luôn thù địch."

 Cuộc trò chuyện kết thúc một cách đột ngột khi cả bốn bạn nhỏ nghe có tiếng chân người đang đi tới, Benjamin nói đó là bà Malmurna – người phụ trách các Mầm Xanh. Phải chăng bạn đang thắc mắc “Mầm xanh” là gì đúng không? “Mầm xanh” có nghĩa là những học viên mới, cô bạn Darby cùng đám trẻ mà ba người bạn gặp khi nãy chính là những “mầm xanh”, ba mẹ của họ là những nhà thám hiểm vì thế nên họ chính là những học viên mới tại hội.

Trong thời gian Benjamin dẫn các bạn đi tránh bà Malmurna bằng lối đi bí mật, họ lại tiếp tục cuộc trò chuyện, đại ý nội dung của cuộc trò chuyện là? Benjamin nói sẽ kể cho Archer nghe sự thật, rằng trước khi mất tích, ông bà của Archer và bố của Benjamin chưa bao giờ ưa nhau. Vâng, một lẽ hiển nhiên, một điều bình thường mà tất cả chúng ta đều biết. Benjamin tiếp tục giải thích, ông nội của Archer – Ralph định khai trừ ông Wigstan Spinler – nhà thực vật học vĩ đại nhất Hội Thám Hiểm, ông thuộc phái Magellan – chung phái với Birthwhistle. Ông Spinler là một nhà thực vật học tài năng, ông bí mật nghiên cứu và sử dụng thực vật trong nhiều năm, làm những việc không tưởng. Benjamin cho rằng, hoặc có thể nói Benjamin được bố giáo huấn theo tư tưởng rằng, ông của Archer ghen tị vì Wigstan Spinler quá giỏi, quá tài năng, vì thế nên ra sức trừ khử Spinler – nạn nhân đầu tiên, ông nội Archer còn có cả một danh sách dài những người nổi tiếng hơn mình, và sẽ bất chấp để trừ khử bất cứ ai, Birthwhistle – ba cậu lo cho phái của mình nên ra sức đấu tranh chống lại ông Ralph Helmsley. Đó là những gì Benjamin muốn truyền đạt.

Tại đây, khi cả ba muốn nhanh chóng quay lại chỗ ông bà, một lần nữa, họ va phải gã khòng – một người đàn ông to lớn, dữ tợn, hắn là người hợp tác với Birthwhistle để làm hại ông bà nội Archer. Gã vô cùng đáng sợ, cả bề ngoài lẫn bên trong.

“Một gã đang đứng khom mình ở chiếc bàn trong góc, trừng mắt nhìn các bạn nhỏ. Chính là gã rình mò bên ngoài nhà cậu. Gã khòng.

"Ba đứa mày làm gì ở đây?" Gã bước ra, những tia sáng từ lò sưởi hất bóng trên khuôn mặt trũng sâu.

"Bọn cháu đang tìm.." Archer im bặt.

Mặt bàn hỗn độn, tất cả ngăn kéo bị mở tung. Gã khòng rõ ràng đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Bọn cháu đang tìm đường tới đại sảnh." Adélaïde giải thích.

Oliver im lặng. Ở cuộc chạm trán trước tại tiệm Eo Biển Magellan, gã đã dọa sẽ cắt lưỡi cậu nếu cậu không giữ mồm giữ miệng.

Bộ ba tiến về phía cửa, nhưng gã khòng nhanh chân hơn.

"Sao phải vội thế?" Lão hỏi rồi đóng sập cửa và ép ba bạn nhỏ lùi sâu vào phòng. "Thật hào hứng khi được gặp lại chúng mày. Rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau!

Tao phải nói là tao suýt thì cười ngất khi đọc tin về chuyến thám hiểm thất bại của chúng mày. Tao biết chắc chúng mày chẳng đời nào ra được cảng. Nhưng... không thể thoát khỏi bảo tàng ư?" Gã tặc lưỡi. "Chắc chắn chẳng phải điều ông bà mày trông đợi, nhỉ?"

"Có cả bầy hồ ở đó." Adélaïde nói. "Mọi việc trở nên khó khăn."

"Đúng vậy, bọn mày gặp chút may mắn nhờ bầy hổ, nhỉ?

Giờ ông bà mày không còn oách như xưa nên chắc trò hề của mày gây ấn tượng với họ lắm? Đúng là hổ thẹn, nhưng ít nhiều không khí mặn mòi của biển cũng có thể khiến người ta phát điên."

"Ông bà cháu không điên." Archer nghiến răng kèn kẹt.

"Lão Birthwhistle là đồ dối trá."

...

"Ông cũng tham gia dàn dựng vụ núi băng trôi." Archer nói. "Vì thế ông luôn theo dõi nhà tôi. Vì thế ông đặt cược rằng ông bà tôi đã chết."

"Lại một cáo buộc khác." Gá khòng rời lò sưởi và đi vòng quanh bộ ba. "Tạm cho là chúng mày nói đúng. Cứ coi như có một kịch bản gây án và ai đó muốn ông bà mày biến mất.

Chúng mày thực sự nghĩ tao dính dáng đến một việc như vậy à?". Đúng, gã ấy không chỉ dính dáng mà còn nhúng tay rất sâu vào trong vụ án núi băng trôi này cùng với Birthwishtle!

 

Nhưng sự thật là : "Lão ta rêu rao rằng ông ghen tị với Wigstan Spinler"

Archer nói. "Lão ta vu vạ cho ông, bảo rằng có một danh sách khai trừ dài và kế hoạch thanh trừng thành viên Hội. Lão ta nói ông không xứng với vị trí chủ tịch."

"Đúng vậy. Ông bà không thể bảo vệ được quyết định của mình. Tất cả những gì ông nhận lại là sự nghi ngờ. Việc tổ chức bỏ phiếu tẩy chay Wigstan Spinler gặp nhiều cản trở.

Các thành viên cười nhạo mỗi khi gặp ông. Thậm chí có người còn đe dọa. Có người thì đề nghị ông đưa bà cháu tránh đi cho tới khi cuộc điều tra kết thúc. Vậy là ông bà khởi hành đến

Nam Cực... và lập tức rơi vào bẫy của Birthwhistle."

"Việc tổ chức bỏ phiếu tẩy chay ông Spinler gặp trở ngại,"

Archer nói, "vậy cuối cùng cuộc bỏ phiếu ấy có diễn ra không ạ? Hằn Birthwhistle không muốn nó diễn ra nên mới gây nên vụ núi băng trôi!"

"Birthwhistle không hề lo cho Spinler, Archer ạ. Hắn sợ ban Truy vấn điều tra Phái Magellan. Ông không biết hắn cố che giấu điều gì, nhưng không lí nào tự dưng một kẻ tỉ mỉ và cẩn trọng như hắn vội vã dàn dựng sự vụ núi băng trôi, đúng không? Phái của hắn giấu giếm rất nhiều bí mật, và kể cả khi những công trình của Spinler bại lộ, hắn vẫn có thể khéo léo sử dụng chúng. Hắn đã làm rồi đấy."

Archer chăm chú nhìn ông nội. "Những cái lọ..."

Ông nội gật đầu. "Trên hải trình về phương nam, bà nội cháu phát hiện ra cái thùng gỗ đó. Bà giấu mấy cái lọ vào rương nhưng không phát hiện ra là thiếu mất một lọ Bột Biến Đổi.

Birthwhistle dùng nó để thao túng thuyền trưởng Lemurn, và lão thì ếm thủy thủ đoàn - những người có nhiệm vụ đưa ông bà đi đến nơi về đến chốn. Cháu có tưởng tượng được cảnh ông Cornelius đây làm hại người khác không?"

Archer không thể tin nồi. "Thuyền trưởng đã dùng Bột

Biến Đổi với họ ấy ạ?"

"Ông khá chắc rằng lão đã làm vậy. Ông không rõ thủy thủ đoàn có biết không, nhưng họ nhận thức được những gì mình gây ra, và đâm lao thì phải theo lao, giờ họ đành nói dối"

 

Kế hoạch đầu tiên của nhóm bạn bắt đầu được diễn ra: đột nhập vào nhà lão Birthwhistle để tìm manh mối có liên quan đến sự cố của ông bà cậu. Họ mượn chìa khóa vườn Digby – người tròn trịa – “giống hệt mẹ” - bà Fig – “người phụ nữ đầy đặn” mà Archer đã gặp khi đứng cùng Benjamin ở ga Rosewood, ả ta cực kì ghét Archer và những lời nói của ả nghe như đấm vào tai “Là mày à?” Bà giật lấy chiếc rương của Benjamin và kéo cậu ta ra xa. “Mày là Archer Helmsley, đúng không? Đúng vậy, tao vẫn còn nhớ mày. Suýt thì mày làm Digby của tao bị đám hổ ăn tươi nuốt sống! Và giờ thì mấy câu chuyện lùm xùm về ông bà mày...” Bà Fig chỉ ngón tay béo múp như xúc xích vào mặt Archer. “Mày nên thấy xấu hổ! Nhanh chân lên, Benjamin. Cháu không nên dính dáng đến thằng bé này hay cái gia đình kì quái của nó”. Thế nhưng, đám bạn cùng cô bạn mới Kana – người bạn đồng hành trong chuyến phiêu lưu lần này ở “ngôi nhà kế bên nhà Adélaide - trước đây là nơi ở của cô Murkley - đang sáng đèn.

"Đấy là nhà đứa mà tớ kể với cậu, Diptikana Misra" Oliver nói. "Con bé chuyển đến hai tuần sau khi cậu đi."

"Mọi người gọi bạn ấy là Kana." Adélaïde thêm vào.

"Đâu mà, gọi là cúc-cu thì có."

"Bạn ấy có một lọn tóc bạc. Đó thường là dấu hiệu đã kinh qua một trải nghiệm đau thương."

"Và thực ra bọn mình biết việc đó, Archer ạ." Oliver chỉ vào cái thùng kim loại. "Cậu có nhớ lần cuối mình ngồi đốt lửa trên gác mái không, trước thảm họa bầy hổ ấy? Mình xé tờ báo để nhóm lửa và thấy câu chuyện về cô bé mất tích trong cái giếng thần. Theo tin đồn ở nhà máy Khuy Áo thì cô bé đó chính là Kana."

"Họ bảo nước trong giếng đã khiến bạn ấy có năng lực tâm linh." Adélaïde gật gù.”

 Quay lại câu chuyện đột nhập nhà lão Birthwhistle, họ mua kẹo cho Digby để lợi dụng mượn chìa khóa vườn nhà cậu ta, vì bên cạnh nhà Digby chính là nhà lão Birthwhistle. "Mừng Giáng sinh muộn, Digby!" Adélaïde hời hợt reo khi Archer thả đống kẹo lên đùi Digby.

"Các cậu tốt thế!" Digby nói, thoăn thoắt mở hộp kẹo cao su hình cá ngựa và nhét một vốc vào miệng. "Tớ quên mất là mình đã trót tiêu hết tiền mừng Giáng sinh."

"Chỉ một phút nữa thôi cậu sẽ không còn nghĩ bọn tớ thật tốt nữa đâu." Archer nói khi cả bốn ngồi xuống trước mặt Digby.

Digby ngừng nhai.

Vì Kana đã nhắc Archer trước rằng không nên đề cập đến việc lão Birthwhistle là kẻ sát nhân, Archer bịa ra một cầu chuyện ngọt ngào: cậu và Benjamin là bạn cùng phòng ở Raven Wood, cậu đã chuẩn bị cho Benjamin một món quà

Giáng sinh rất ý nghĩa, nhưng vì Benjamin sẽ không quay lại

Raven Wood nữa nên cậu muốn bí mật chuyển quà vào phòng ngủ của Benjamin để tạo bất ngờ.

Digby ngờ vực bỏ thêm vài viên kẹo cao su vào miệng.

"Tớ có chìa khóa, nhưng mấy cậu này phải ra mặt" Cậu ta vừa nhai vừa chỉ tay vào Oliver, Adélaïde và Kana. "Cậu thì lánh đi, Archer! Mẹ tớ ghét cả nhà cậu. Mẹ bảo là nhà cậu kì quái và nguy hiểm."

Archer thả mình xuống băng ghế dài.

“Nếu Archer không đến thì cậu sẽ cho bọn tớ vào à?” Adélaïde hỏi lại.

“Đương nhiên. Nhưng các cậu phải hành động thật mau lẹ, tớ không muốn mẹ biết.”

Thế là họ mượn bộ đàm của anh Amaury – người làm cho quán cà phê Belmont của nhà Adélaïde. Oliver , Adélaïde và Kana sẽ phụ trách lẻn sang nhà Birthwhislte, Archer sẽ ở trong phòng bản đồ của nhà mình để sử dụng bộ đàm kết nối với ba bạn bên kia. Cuộc hội thoại qua bộ đàm diễn ra, cỡ chữ to nhỏ khác nhau tùy thuộc vào tín hiệu của bộ đàm.

“ADÉLAÏDE: Lên rồi nè. Tớ đã nhập tần số của Archer. Dây đeo chắc chưa? Không được cài lỏng nha.

OLIVER: Đừng giật nữa. Đủ chặt rồi.

ADÉLAÏDE: Được. Giờ thì đeo tai nghe lên. Áp sát miệng. Hỏi xem Archer đâu đi.

OLIVER: A-LÔ? ARCHER? CẬU CÓ NGHE....

Archer quăng tai nghe. Màng nhĩ của cậu suýt nổ tung, và dù để tai nghe cách xa cả gang tay, tiếng Oliver vẫn rõ ràng.

OLIVER: ARCHER? CẬU ĐÂU RỒI, ARCHER? OLIVER ĐÂY. OLIVER GLUB. A-LÔ? ARCHER?

Archer xoa tai và chờ Oliver ngừng la hét. Rồi cậu cẩn thận đeo tai nghe.

OLIVER: Hình như cậu ấy không nghe thấy. Cậu ấy chẳng nói gì cả.Đúng tần số chưa thế?

Adélaïde: Tờ giấy ghi tần số của cậu ấy đâu rồi?

OLIVER: Trên cái hộp kia.

ARCHER: Tớ nghe thấy cậu mà, Oliver. Tần số không sai đâu.

OLIVER: Chờ đã. Tớ nghe thấy gì đó. ARCHER? CÓ PHẢI...

ARCHER: Là tớ đây! Nhưng xin cậu, đừng hét lên nữa!

OLIVER: Ồ! Tớ xin lỗi. Chắc tớ ngủ gật lúc anh Amaury giải thích cách hoạt động. Giờ tớ nghe thấy rồi. Bọn tớ xuất phát đây, Archer. Nhanh lên, Kana. Mau mau.”

...

“OLIVER: Tớ nghĩ là mất tín hiệu rồi. Archer? Cậu còn ở đó không?

A lô?

ARCHER: Tớ nghe thấy rồi. Cậu đang ở đâu?

OLIVER: Bọn tớ đã đến phố Deangor.

KANA: Nhà cũ của tớ đấy. Trông đẹp không? Còn kia là nhà lão Birthwhistle.

OLIVER: Nhà lão tối om. Chắc không có ai ở nhà. Bọn tớ đang bước lên bậc cửa nhà Fig. Cậu gõ cửa đi, Kana. Cậu quen họ mà.”

...

“ DIGBY:SUỴTTTT! Chờ mẹ tớ đi khuất đã. Được rồi. Chìa khóa đây. Trả lại cho tớ ngay khi các cậu xong việc.

OLIVER: Bọn tớ lấy được chìa khóa rồi, Archer. Bọn tớ đang sang bên đó và...

ADÉLAÏDE: Quay lại! Nhanh lên! Vào trong!

OLIVER: Chuyện gì vậy?

ADÉLAÏDE: Một chiếc xe tải của Hội Thám Hiểm vừa xuất hiện.

OLIVER: Có phải lão Birthwhistle không?

ADÉLAÏDE : Tớ không biết. Nhìn qua cửa sổ xem.

OLIVER: Đó là gã Mullfort. Gã đang đứng đợi ngoài cửa. Gã đến sớm, Archer ạ.

KANA: Lão Birthwhistle không có nhà.

ADÉLAÏDE: Digby, cái chìa này có mở được cửa vườn không?

DIGBY: Có, mở được tất cả các cửa.

ADÉLAÏDE: Cậu có thang không?

DIGBY: Cậu cần thang làm gì? Chuyện gì thế? Mà quà của

Benjamin đâu?

ADÉLAÏDE: Tớ sẽ giải thích sau, Digby, làm ơn, bọn tớ cần một cái

thang. Càng nhanh càng tốt.”

Có rất nhiều tiếng tranh cãi, ai nấy nhao nhao nói.

Archer không thể nghe được gì.”

...

Sau đó, họ lẻn được vào nhà, vào trong phòng làm việc của Birthwhistle, đúng lúc đó lão cũng vừa về, trông lão có vẻ đang tức giận chuyện gì đó. Ba bạn nhỏ nhanh chóng lẻn vào trong phòng làm việc và tìm cho mình chỗ trốn. Oliver trốn trong tủ, Kana trốn dưới ghế, Adélaïde trốn dưới gầm bàn. Họ nghe rõ từng câu chữ trong cuộc nói chuyện giữa Lão Birthwhistle và gã Mullfort.

GÃ MULLFORT: Tôi nói nhé? Ông đang làm quá lên. Và tại sao ông cứ gãi tay thế?

LÃO BIRTHWHISTLE: Tôi đang rất phật ý về hai sự việc đáng ra

không nên xảy ra, và một trong số đó chính là thái độ của ông đấy. Cho tôi biết ông đã đứng bên ngoài nhà tôi bao lâu để cho người khác thấy?

GÃ MULLFORT: Tôi mới đến vài phút thì ông về.

LÃO BIRTHWHISTLE: Tôi đã bảo là không tiếp xúc trực tiếp. Tại sao

ông cứ khiến tôi thất vọng thế?

GÃ MULLFORT: Tôi đã làm mọi việc ông yêu cầu. Tôi mới là người thất vọng ấy.

LÃO BIRTHWHISTLE: Không phải ông đã đoạt được tiệm Eo Biển

Magellan à? Ông chả kiếm bộn tiền từ vụ cá cược ấy chứ?

GÃ MULLFORT: Họ đang đòi lại tiền.

LÃO BIRTHWHISTLE: Tôi đã bảo ông đừng có ăn dày quá.

GÃ MULLFORT: Đừng giảng đạo lí. Tôi chả thèm quan tâm

Đến đống tiền đó nữa. Tôi chỉ muốn kết thúc chuyện

chuyện này. Cuốn nhật kí đâu?

LÃO BIRTHWHISTLE: Ông không cần bận tâm. Ông chỉ cần giữ

cuốn ông lấy cắp cho kĩ. Đó là bằng chứng ngoại phạm phòng khi việc giả mạo này bại lộ. Cứ sẵn sàng đi... Sao ông lại gõ túi như thế, Eustace?

GÃ MULLFORT: Chẳng sao cả. Và đừng lo về lão Bray. Tôi sẽ xử lão nếu như lão trở thành gánh nặng. Nhưng lão không phải nhân chứng duy nhất.Cháu nội nhà Helmsley cũng ở đó. Cùng đám bạn của nó.

LÃO BIRTHWHISTLE: Chúng thấy ông mua sổ hả?

GÃ MULLFORT: Tôi không chắc lắm. Nhưng đó không phải lần đầu tôi chạm trán chúng. Bọn chúng tới văn phòng ông ngay trước khi nhà Helmsley bị tẩy chay.

LÃO BIRTHWHISTLE: Sao ông biết chúng vào văn phòng tôi? Hay ông cũng vào đó?

GÃ MULLFORT: Những bức điện báo đâu?

LÃO BIRTHWHISTLE: Ông nghĩ tôi bất cẩn vậy sao? Tôi thấy bị sỉ nhục đấy, Eustace.

GÃ MULLFORT: Chúng ta đã nhất trí tiêu hủy chúng. Tại sao phải giữ lại tài liệu dính dáng đến vụ núi băng trôi?

LÃO BIRTHWHISTLE: Tôi luôn có lí do chính đáng. Mấy bức điện

được giấu kí ở Hội rồi. Mọi chuyện đang trở nên phức tạp, và ông biết tôi khó chịu thế nào về đống hỗn độn này đấy. Từng việc một nào. Đầu tiên, thuyền trưởng Lemurn đã sẳn sàng cho phiên điều trần chưa?

GÃ MULLFORT: Lemurn ổn thôi. Nhịp tim ông ta như cá heo vậy. Dalligold đã cố tiếp cận thủy thủ đoàn để lôi kéo họ làm chứng chống lại chúng ta, nhưng sẽ chẳng ai làm vậy đâu.”

...

“LÃO BIRTHWHISTLE: Dalligold. Đấy mới là kẻ tôi nên vứt lên núi băng trôi.

GÃ MULLFORT: Tại sao?

LÃO BIRTHWHISTLE: Ralph là một con bò hoang, lão chỉ giỏi kéo

cày thôi. Còn Dalligold là đầu não. Dẫu sao thì đứa cháu nội...

GÃ MULLFORT: Nó vô hại. Tôi đoán là chúng nó ngẫu nhiên ở đúng nơi đúng lúc.”

LÃO BIRTHWHISTLE: Không được phỏng đoán, Eustace. Chúng ta phải chắc chắn. Có thể ở đúng chỗ vào đúng thời điểm một lần, nhưng hai lần ư? Suy nghĩ đi. Chúng theo dõi ông đấy. Và nếu điều này tiếp tục xảy ra, ông sẽ phải giải quyết chúng: Nhưng cần thật cần trọng. Ông nhớ những gì tôi nói về dấu vân tay không?

GÃ MULLFORT: Sai kẻ nào đấy khử nó là được.”

Căn phòng bỗng trở nên im ắng. Tâm trí Archer quay cuồng. Liệu gã Mullfort có xử lí cậu không? Cậu cố gạt đi suy nghĩ ấy và ép chặt bộ đàm vào tai. Các bạn cậu đang gặp nguy hiểm. Cậu nghe thấy tiếng hít thở của Oliver, nhưng tại sao không ai nói gì? Chuyện gì...

GÃ MULLFORT: Sao ông cười?

LÃO BIRTHWHISTLE: Chúng ta không nên chơi khăm nhau, Eustace. Chúng ta là đồng minh.

GÃ MULLFORT: Tôi chơi khăm gì ông?

LÃO BIRTHWHISTLE: Lắng tai đi, Eustace. Ông không nghe thấy gì à?

GÃ MULLFORT: ...

LÃO BIRTHWHISTLE: Ông định làm gì? Cái gì đang ở trong tủ? Cái

tủ nhà tôi không kêu rè rè như vậy khi tôi rời đi sáng nay. Tại sao giờ nó lại kêu?

GÃ MULLFORT: Ông hoang tưởng à?

LÃO BIRTHWHISTLE: Ông thì khôn đấy? Để xem trong đó có gì!

CÁI GÌ...

TẠCH!”

Tưởng rằng các bạn nhỏ đã bị tóm gọn trong tay của hai “ông kẹ” kia, nhưng thật may có Benjamin – một vị cứu tinh xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm. Cậu ấy cố tình tạo ra tiếng động lớn dưới nhà, hai người lớn xác kia chạy xuống dưới, nhân cơ hội đó ba bạn nhỏ nhanh chân chạy thoát. Thế là Archer đã có thêm thông tin về vụ rắc rối đó, rằng họ đã liên lạc với nhau qua những bức điện báo, những bức điện báo dính dáng đến vụ núi băng trôi đó hiện đang được cất ở Hội. Hơn nữa, họ đang cố ngụy tạo bằng chứng bằng việc mua cuốn sổ nhật kí từ cửa hàng Bray & Ink , giả danh Ralph – ông nội Archer ghi chép về việc dàn dựng núi băng trôi để thuyết phục người khác ủng hộ mình và còn lấy trộm thêm một cuốn để chẳng may bị phát hiện thì còn có bằng chứng ngoại phạm , cả hai cuốn sổ giống hệt cuốn sổ nhật kí của ông bà Helmsley. Một điều đáng lo hơn nữa, Archer biết rằng có thể mình sẽ bị diệt khẩu bất cứ khi nào. Nhưng quan trọng hơn hết, giờ họ đến kế hoạch thứ hai – đi tìm cho ra những bức điện báo được giấu ở Hội Thám Hiểm.

Đầu tiên, họ cần phương tiện để di chuyển đến Hội Thám Hiểm, xe buýt không hoạt động sau vụ “bà cô kẹo chanh” –sự cố tai nạn xe buýt và những viên kẹo chanh. “ Những viên kẹo chanh vương vãi trên tuyết sau khi một chiếc xe buýt đang hướng về phố Foldink đâm vào băng, mất kiểm soát rồi trượt dài trên phố Howling Bloom và tông trúng người phụ nữ vừa rời tiệm DuttonLick với một túi kẹo chanh.Đúng vậy! Lời Nguyền Helmsley đã có nạn nhân mới.

Đây là tai nạn xe buýt kì lạ thứ ba trong nhiều ngày qua.Sau vụ việc này, chính quyền thành phố quyết định tạm dừng các tuyến xe buýt cho đến khi có thông báo tiếp theo. Có lẽ tất cả đều băn khoăn: Liệu Lời Nguyền Helmsley còn có thể tồi tệ hơn không?”. Không đi được xe buýt, vậy còn đi bộ thì thế nào? Không, đó không phải là một ý kiến hay vì họ có thể bị truy đuổi sau khi tìm ra những bức điện báo mà phương tiện chạy bằng cơm thì chẳng thể thắng nổi sức của phương tiện chạy bằng động cơ. Chính vì thế, ba bạn nhỏ quyết định đánh thuốc anh Amaury bằng lọ bột biến đổi.

Tiếp theo, họ nhờ sự trợ giúp của Benjamin để có thể lẫn tránh trong đám đông ở Hội. Archer nhờ Benjamin đem tới đồng phục Mầm Xanh, 2 bộ nam sinh và 2 bộ nữ sinh. Oliver còn dặn Benjamin đem thêm một tấm bản đồ ở Hội. Mặc dù Archer đã nói rõ lý do họ cần đồng phục và bản đồ, nhấn mạnh việc họ sẽ tìm ra bằng chứng để chứng minh là ông bà Helmsley vô tội. Không những thế, Archer còn nói sẽ tìm được bằng chứng chứng minh có người ám sát ông bà mình và Archer nghi ngờ đó là Birthwhistle – bố của Benjamin. Nhưng Benjamin có vẻ bình thản và cực kì tin tưởng vào bố của mình, cậu ta vẫn quyết giúp đỡ cho Archer vì cậu tin rằng nếu Archer tìm ra được bằng chứng, tìm ra được bất kể thứ gì, thì thứ ấy cũng chứng minh bố cậu vô tội và ông bà Archer là những người đãng trí và nguy hiểm.

Tối ngày hôm trước khi họ hành động, nhà của Archer gặp một sự cố, có một cái lỗ to cao tầm 2 mét trong nhà của Archer. Vì quá sợ, mẹ Archer không muốn ở lại nhà một phút giây nào, thế là mẹ dẫn cậu vào trong một khách sạn, không cho cậu ra khỏi phòng nửa bước. Nhưng cuộc hành động vẫn bắt đầu diễn ra, Adélaïde, Oliver và Kana đến gặp Amaury, cho anh ấy ăn bánh mâm xôi, đương nhiên , có cả bột biến đổi – loại bột này có thành phần “ đầu tiên là lá phiến..Lá phiến thường được tìm thấy ở những vùng đầm lầy ấm áp. Lần đầu tiên tôi bắt gặp chúng là tại Amazon. Chúng sinh trưởng trong vùng nước đọng tĩnh lặng. Đám rễ vùi sâu dưới lớp bùn và lá cây vươn cao không quá hai phân so với mực nước...Tôi phát hiện ra nó có rất nhiều công dụng, tôi tin rằng nó phát huy tác dụng mạnh nhất khi trộn cùng cây thiên điểu vàng và môn kiểng..”, khi sử dụng bột biến đổi, con người ta sẽ có tính cách, hành động ngược lại với bản chất trước đây. Trước đây, anh Amaury là người hiền lành, tốt bụng, sau khi có bột biến đổi, anh ấy trở nên dữ tợn, khó ưa, cũng chính vì vậy sẽ giúp các bạn nhỏ sẽ dễ dàng lấy xe chở hàng đi.

“Adélaïde, Oliver và Kana dán mắt vào đồng hồ, vểnh tai nghe tiếng Amaury dọn dẹp. Chưa đến mười phút, sự im lặng kì quái bao trùm, rồi có tiếng đập to tướng vang lên. Một Amaury rất khác quay vào. Adélaïde chưa từng sợ Amaury. Giờ thì có. Đôi mắt hiền từ vốn khiến anh tỏa ra vẻ ấm áp và thân thiện giờ ánh lên nét đe dọa.

"Mấy đứa mày chưa về à?" Amaury quát nạt, đập mạnh tay xuống quầy và nhìn chằm chằm các bạn nhỏ bằng đôi mắt hình viên đạn. "Đã bảo về cơ mà!"

"Bọn em... bọn em chuẩn bị đi đây.." Adélaïde lùi lại, quệt vệt nước trên mũi. "Nhưng bọn em có thể..."

"Cứ ị thì lị ra, đám dối trá! Mày từng nói là sẽ bảo bố rằng anh bị quá tải. Anh tin! Nhưng mày đã nói chưa? Chưa một lời! Mày thích nhìn anh khổ sở chứ gì!"

"Em xin lỗi." Adélaïde nói. "Em đã định bảo bố rồi, nhưng em quên mắt. Em bận quá.."

Amaury cười phá lên, vừa lạnh lùng, vừa tàn nhẫn “ Bận? Kể từ khi bị cái cột đèn đè vào người, mày toàn ngồi mát ăn bát vàng!”

Adélaïde nhìn như thể bị than nóng rơi trúng.

Kana thầm thì vào tai cô bé. "Hãy nhớ đây không phải anh Amaury."

"Anh không thích mấy đứa mày thì thụp trước mặt anh!"

Amaury gắt.

"Em không thì thụp ạ." Kana giải thích.

"Lại cãi?"

"Bọn em chỉ nói bé thôi." Oliver nói. "Cho đỡ ồn."

"Vậy thì kệ xác chúng mày. Mà chúng mày về không thì tùy." Amaury giật tạp dề ra và suýt thì đập nát bàn quầy. "Nghỉ! Thật mất thời gian." Nói rồi, anh tiến ra cửa và suýt giật bung bản lề.

Oliver quay ghế lại. "Anh ơi! Bọn em mượn xe chở hàng nhé?"

Amaury lục túi và quăng chìa khóa cho Oliver. "Phi cái xe đó xuống vực đi. Quá đủ rồi. Không vận chuyển vận chẻo, cà phê cà pháo gì sất!" Nói rồi anh quay lưng bước đi và đóng sầm cửa.

Ba bạn nhỏ buồn thiu. Đặc biệt là Adélaïde. Mà buồn cũng đúng thôi. Khi bạn biến một người tử tế thành kẻ tồi tệ, bạn chính là kẻ tồi tệ.

"Bọn mình sai rồi." Oliver loay hoay cầm chìa khóa.

"Đâm lao phải theo lao thôi." Kana trả lời.

Adélaïde nhìn chằm chằm cái tạp dề của Amaury. Cô bé biết anh sẽ trở nên xấu xa, nhưng không ngờ anh lại mạt sát mình như thế.”

Về phần Archer, cậu bấm nút gọi thang máy chở đồ ăn, khi thang mở ra cậu chui tọt người vào bên trong, thang bắt đầu đi xuống. Đúng lúc thang mở ra, chiếc xe mà Adélaïde chạy tới – Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, một cô bé chỉ 12 tuổi nhưng lại điều khiển chiếc xe tải chở ba người bạn của mình. Chiếc xe cứ thế lao vun vút về phía trước, tuyết lại ngày càng dày, trắng xóa, bao phủ cả một vùng trời.

Đến nơi, vì rất rộng nên họ phải loay hoay một lúc mới tìm ra lối đi và thật xui rủi khi người đầu tiên họ gặp ở đây lại là gã Khòng Mullfort. Gã ta ra sức đe dọa, gây áp lực cho cả Kana và Adélaïde.

“Ông là một gã khốn nạn”. Archer nhìn chằm chằm gã Mullfort.

“Còn mày là một thằng láo toét,  mày sẽ sớm nhừ đòn thôi. Giờ chúng mày định đi đâu? Sao lại ăn mặc như đám Mầm Xanh thế này? Chúng mày biết những bức điện báo ở đâu à?”

Adélaïde gồng lên căng thẳng khi gã Mullfort áp sát mặt vào bên tai cô như thể cố nghe những suy nghĩ bên trong.

Oliver nghiêng người thầm thì với Archer và Kana. “Kana, cậu đi với tớ. Ta sẽ cho lão biết tay. Archer, cậu và Adélaïde tiếp tục tìm kiếm. Và tớ xin lỗi vì những gì tớ sắp làm với cậu.”

Archer không có cơ hội để kháng cự. Một cơn đau nhói xuyên qua bụng cậu. Oliver đã hạ đo ván cậu. Archer cúi xuống và quay lưng về phía gã Mullfort. Oliver cố tình nói thật to “Lêu lêu! Tớ mới là người nhanh nhất!” Và luồn tay xuống dưới áo len của Archer, giật tấm bản đồ ra nhanh như chớp rồi ném đi.

“Bọn cháu đi đây.” Kana nói. “Ông Mullfort, cháu hi vọng ông sẽ không gặp kết cục tồi tệ như cháu linh cảm.”

Oliver và Kana guồng chân chạy. Gã Mullfort quăng Adélaïde về phía Archer và đuổi theo. Hai bạn nhỏ biến mất sau một ngã rẽ, gã Mullfort nóng mặt đuổi sát”

 Thật kì lạ khi lần chạm trán với gã khòng lúc trước, Oliver không dám hó hé lời nào vì sợ gã ta sẽ cắt lưỡi cậu. Nhưng lần này, nhờ sự nhanh nhẹn, nhạy bén và dũng cảm của mình. Oliver đã mở đường cho công cuộc tìm những bức điện báo thành công. Không còn nghi ngờ gì nữa, Oliver đã cố tình ăn một cái bánh mâm xôi có chứa bột biến đổi, vì chính cậu nhận thấy Kana nói đúng, rằng cậu luôn cảm thấy bất an. Oliver nghĩ cậu ấy sẽ có ích hơn nếu bản thân không lo lắng thái quá. Vì thế mà Oliver đã ăn bánh chứa bột biến đổi để có thể quan sát tính cách đối lập của mình hành động.

Archer và Adélaïde đến nhà kính số bốn, ra sức đào xuống đất bằng 2 chiếc xẻng nhỏ, họ cặm cụi đào mãi đào mãi. Nhưng có tìm được đâu? Vì có ở đó đâu mà tìm? Không những không tìm được mà Adélaïde đã bị gai từ một cái cây độc đâm vào chân. Thế là Archer tìm đến Benjamin, nhờ cậu ấy hút chất độc từ chân của Adélaïde ra, còn cậu sẽ đi tìm những bức điện báo một mình. Theo suy luận của Archer “ Tìm những bức điện báo ở đâu đây? Cậu rẽ vào một cái ngách, băn khoăn không rõ Oliver và Kana đang ở chốn nào. Tại sao gã Mullfort lại muốn tìm những bức điện? Tại sao lão Birthwhistle lại phải giấu chúng đi? Họ không tin tưởng nhau sao? Có phải đó là lí do lão Birthwhistle đào chúng lên? Là vì gã Mullfort đoán ra chúng ở nhà kính số bốn? Nếu vậy, bây giờ chúng sẽ ở nơi mà gã Mullfort không thể nghĩ tới.

Archer nhìn chằm chằm vào bản đồ. Liệu chúng có ở nơi gã Mullfort đã từng tìm kiếm không? Một nơi mà gã ta sẽ không kiểm tra lại?”

“Sao ông biết chúng vào văn phòng tôi? Hay ông cũng vào đó?” Archer nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Birthwhistle và gã Mullfort thế là cậu tiến tới văn phòng của lão Birthwhistle. Archer đã đúng! Những bức điện được giấu trong một bọc vải ở ngăn kéo tủ trên cùng trong văn phòng của Birthwhistle. Nhưng trong toàn bộ những bức điện báo số một, số hai, số ba.. đến số mười, không có bức điện báo nào nhắc đến tên của Birthwhistle. Đó là lí do lão Birthwhistle muốn giữ chúng lại, còn gã Mullfort lại muốn mang chúng đi. Nhưng dù sao cậu cũng tìm được chúng trong ngăn kéo của Birthwhistle, cũng có thể chứng minh lão có tội. Thế là cậu hiên ngang xuất hiên trong đại sảnh cùng với những bức điện báo trong tay. Ở đó, cậu gặp lại ông bà, gặp lại những người bạn – Adélaïde, Oliver và Kana. Sau khi phát biểu xong, cậu đã minh oan cho ông bà của mình. Đồng thời, gã Mullfort sẽ nhận một kết xúc chẳng mấy tốt đẹp. Birthwhistle tuy không có tên trong các bức điện báo nhưng lão cũng quyết định từ chức, và cũng sẽ bị hội bãi nhiệm. Câu chuyện kết thúc êm đềm, trong nụ cười vui vẻ của ông bà nội Helmsley, trong những lời chúc mừng hân hoan của những người trong Hội Thám Hiểm, trong những bóng tuyết vui đùa của bốn bạn nhỏ, và đương nhiên, trong cái danh dự sáng bóng không thể bị lu mờ của Ralph – Rachel Helmsley.

3. Cảm nhận cá nhân

Nicholas Gannon đã tạo ra một thế giới kỳ ảo đầy mê hoặc trong The Doldrums vùng biển lặng và lời nguyễn Helmsley. Nơi sự kết hợp giữa trí tưởng tượng phong phú và các yếu tố phiêu lưu tạo nên một câu chuyện hùng vĩ, hấp dẫn và không kém phần mơ mộng. Đặc biệt, nhân vật Archer, với tình yêu to lớn và niềm tin tuyệt đối dành cho ông bà của mình, cậu đã dũng cảm hoàn thành được ước mơ giải cứu cho danh dự của dòng tộc nhà Helmsley. Bên cạnh Archer còn có những người bạn đáng yêu và nhiệt tình vô cùng. Adélaïde, với sự thông minh và quyết đoán của mình, cô bé đã thể hiện sự trưởng thành và dũng cảm vượt xa tuổi tác. Oliver một cậu bạn luôn vui vẻ,hồn nhiên. Với sự ngây thơ và tính cách hài hước của mình, Oliver đã góp phần làm cho những cuộc phiêu lưu của cả nhóm thêm nhẹ nhàng, tươi mới và giảm bớt phần căng thẳng. Và người bạn mới của họ - Kana - người mang đến sự cân bằng và lý trí trong các tình huống căng thẳng, với sự nhạy bén và khả năng quan sát sắc sảo của mình, cô bé đã giúp nhóm giải quyết những bí ẩn phức tạp và vượt qua các thử thách. Gannon không chỉ khéo léo xây dựng các tình tiết ly kỳ mà còn khơi gợi sự đồng cảm với nhân vật qua những thử thách mà họ phải đối mặt. Tác phẩm không chỉ mang đến một cuộc phiêu lưu ly kỳ mà còn mở ra một không gian để độc giả suy ngẫm về tình yêu gia đình, niềm tin tưởng, sự trưởng thành, tình bạn và lòng dũng cảm.


Tóm tắt bởi: Trà Giang - Bookademy

Hình ảnh: Trà Giang 


-------------------------------------------------- Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy (*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ. ---------------------------- Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

154 lượt xem

lh-fulllh-x