van truong@Viện Sách - Bookademy
năm ngoái
[ Tóm Tắt - Review Sách ] "Chiếc Hộp Pandora": Sự Thật Của Thôi Miên
Đôi nét về tác giả
Bernard Werber là một trong số ít nhà văn Pháp theo đuổi “triết lý viễn tưởng” . Ông từng tốt nghiệp chuyên ngành báo chí và tội phạm học, sau đó trở thành phóng viên khoa học với tác phẩm đầu tay bộ tiểu thuyết Kiến , gây nên cơn sốt với những người yêu thích thể loại khoa học viễn tưởng. Bernard Werber cho rằng vũ trụ là một hằng số với vô vàn những yếu tố tự nhiên, tâm linh, cây cối và hành trình của ông đang đi là để đưa ra các chỉ dẫn và thôi thúc bạn đọc tìm hiểu và suy nghĩ về vũ trụ nơi chúng ta đang sống. Qua những góc nhìn độc đáo của bản thân về thiên nhiên, thần linh và thậm chí cả người ngoài hành tinh các tác phẩm của ông luôn tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới và ở nhiều lĩnh vực đạt được thành công vang dội. Sức hấp dẫn của ông đứng trước khoa học luôn luôn là một câu hỏi lớn đối với tất cả chúng ta.
Về tác phẩm
Tại nhà hát Chiếc Hộp Pandora đang diễn ra một buổi hội thảo về thôi miên, một trong số khách mời đã vô cùng ấn tượng và bước lên sân tham gia trải nghiệm
“ Anh cảm giác như cái khán phòng trổ những cửa sổ tròn nhìn ra sông này là một nhà ngục mà anh phải thoát khỏi, còn cai ngục, nhà thôi miên xinh đẹp, sẽ không chịu dừng lại với anh. Cô lượn quanh chiếc phô tơi anh ngồi, tựa con rắn quấn lấy mồi.
Ở đây tôi không nói đến ký ức ngắn hạn Toledano ạ
mà là ký ức “ẩn sâu” . Thậm chí là ẩn rất sâu. Chúng ta sẽ cùng tìm cách khám phá những lớp ký ức ngầm trong anh, vốn bị che khuất dưới bề mặt ký ức ý thức. Anh đã sẵn sàng khám phá cái ký ức ẩn sâu biến thành chính anh chưa?
Cô ấy đang nói gì vậy ?
“Ký ức ẩn sâu “ ư? Xin lỗi. Tôi không hiểu ý cô định nói gì.
Anh có thể khám phá ra điều đó nếu anh chấp nhận trải nghiệm. Tôi muốn tuyệt đối chân thành, nên xin nói để anh biết rằng đây là lần đầu tiên tôi thực hiện trải nghiệm này trên sân khấu.
Sao cơ? Mình là người đầu tiên ư ? Nếu là vậy thì cô ấy thực sự không làm chủ nổi buổi trình diễn của mình. Mình phải trả lời gì đó mới được, mọi người đang nhìn mình, hẳn họ thấy mình ngớ ngẩn lắm. Thôi được, dù sao giờ quay đầu thì cũng đã muộn rồi.
Anh bĩu môi rồi gục gặc đầu ra dấu đồng ý.
Anh sẵn sàng rồi thì ta tiến hành thôi.
Cô ra hiệu với trợ lý sân khấu. Ánh sáng tập trung vào Réne, còn cô ở vào vùng mờ tối.
Nhắm mắt lại. Thả lỏng. Hít thở sâu. Anh cảm thấy toàn thân hơi đờ đẫn và chuẩn bị bước vào một trải nghiệm mới mẻ dễ chịu.
“ Thả lỏng” , đúng cái câu luôn làm mình căng thẳng. Bắt đầu mới hay ho làm sao…
Giờ thì hãy hình dung một cái cầu thang. Bước xuống các bậc thang. Được chưa? Anh đã đến trước cánh cửa vô thức. Anh thấy cánh cửa đó không ?
Mình hoàn toàn chẳng thấy gì.
Réne, Anh nghe tôi nói không? Anh vẫn ở cùng chúng tôi chứ? Trả lời tôi đi. Anh có thấy cánh cửa đó không?
Chẳng cần mở mắt cũng biết mọi người đang nhìn mình. Nếu mình không tỏ ra đôi chút thiện chí, chắc chắn Élodie sẽ bảo mình phá hoại màn diễn bởi mình không thích thôi miên mà chỉ thích ma thuật kinh điển. Được rồi, chơi thôi, mình sẽ cố. Cô ấy đã yêu cầu mình gì nhỉ? À phải, cái cầu thang. Bước xuống các bậc thang và thấy cái gì nhỉ? “ Cánh cửa vô thức” , đúng rồi.
Nhà thôi miên hỏi lại :
Thế nào, anh có thấy nó không?
Hình như mình thấy cái gì đó. Ừ , có lẽ. Hẳn là thứ đó. Rất có thể là thứ đó.
Quả tình. Tôi có thấy.
Thế đấy.
Cứ nói tiếp với tôi đi. Cái gì dần hiện ra trước mắt anh thì tả chính xác cho tôi nghe. Chúng tôi đang nghe anh đây. Vậy cái cánh cửa vô thức đó trông giống cái gì?
Bằng kim loại, dày , bọc thép, bản lề to tổ chảng cùng ổ khoá khổng lồ han gỉ .
Hãy hình dung tôi đưa anh chìa khoá. Anh tra chìa vào ổ đi. Anh xoay chìa, then nhả ra, anh kéo tay nắm cửa xuống, từ từ đẩy cửa vào. Anh làm được chứ?
Không được.
Cố đi.
Nói thì dễ, cái ổ khoá han gỉ rồi còn đâu. Có lẽ tốt hơn cả là mình mở mắt và dừng hết lại. Mà mình cảm giác cô ấy sẽ không để mình bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Thôi kệ, mình phải chơi trò này mới được.
Được rồi, cửa mở rồi.
Hoan hô Réne! Anh nhìn thấy một hành lang với mấy cánh cửa đánh số. Anh thấy chứ? Anh miêu tả chúng được không ?
Thảm dày màu đỏ, mấy cánh cửa màu trắng có khắc số màu đen trên những tấm bảng mạ vàng.
Số nào gần anh nhất?
Mờ quá. Mình phải nhìn kỹ thêm chút nữa.
111
Nghĩa là lúc này anh đang đứng trước cánh cửa của 112. Vậy là cuộc đời thứ 112 của anh! Tốt rồi. Giờ anh phải chọn xem anh muốn thăm thú cuộc đời nào. Hãy nói rõ anh muốn gì nhé.
Ờ thì.. cuộc đời nào mà ở đó tôi hành xử anh hùng nhất ấy.
Tốt lắm. Cánh cửa tương ứng cuộc đời “anh hùng” sẽ sáng đèn đỏ. Anh thấy rồi phải không?
Vâng, là cánh cửa 109.
Vậy là ở đó có ba cuộc đời. Một cuộc đời mới đây, một cuộc đời hiện đại. Nào Anh mở cánh cửa ra đi.
Mình cảm thấy không được yên tâm cho lắm.
Làm đi, Réne. Đừng sợ. Có tôi ở đây. Tất cả chúng tôi đều ở đây, chúng tôi sẽ không để anh ngã đâu.
Được rồi, đến mức này thì cứ đi đến cùng thôi.
Xong.
Réne, miêu tả chi tiết cho tôi xem anh nhìn thấy gì, nghe thấy gì, cảm thấy gì đằng sau cánh cửa 109.
Réne run run, hai mắt anh cử động dưới đôi mí, mặt anh lộ rõ vẻ sửng sốt tột độ. Sau một lát, rốt cuộc anh cũng thốt lên:
Tôi thấy hai bàn tay tôi.
Anh tiếp tục cuộc thám hiểm, dần dà thuật lại cho khán giả những gì mình phát hiện được.
Tâm trí Réne thấy rõ hai cánh tay trong phần nối dài cơ thể nơi nó trú ngụ. Các ngón tay chi chít sẹo còn móng tay hỏng hết. Hai bàn tay anh, thò ra khỏi bộ đồng phục xanh da trời, như bàn tay của một thanh niên. Anh đang ở ngoài trời, trong đêm. Anh bật chiếc bật lửa chống gió tìm thấy trong túi và nhìn đồng hồ đeo tay, nó chỉ 05h 35.
Anh nhìn thấy những người khác quanh mình. Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục xanh da trời như anh. Hiểu biết của vị sử gia trong anh dễ dàng nhận ra đó là đồng phục lính Pháp trong Thế chiến 1. Họ thở ra những đám mây khí mờ đục trong không khí băng giá. Họ đã tụ lại dưới một con hào có ván chống, sâu hơn hai mét. Mùi thối rữa cùng mùi thịt cháy vảng vất xung quanh. Réne cảm thấy cơ thể mình lạnh buốt.
Mình làm cái quái gì ở đây thế này?
Một viên hạ sĩ quan đội mũ kê pi, vai gắn lon, thông báo chuẩn bị điểm danh. Một loạt tên họ được xướng lên.
Nghe đến “ Hạ sĩ Hippolyte Pélissier” , Réne sững sờ thấy mình trả lời:
Có mặt!
Réne suy luận Hippolyte Pélissier là “tên kiếp trước” của anh trong “ cuộc đời kiếp trước” này.
Viên hạ sĩ quan đi duyệt binh. Đến trước mặt Hippolyte Pélissier, ông ta săm soi bảng tên của anh rồi nói :
Nghe này hạ sĩ, tôi biết lý lịch công tác của anh, nhưng như vậy không có nghĩa là anh được miễn việc chăm chút ngoại hình. Anh có nghĩa vụ làm cho mình hoàn hảo. Đúng là chúng ta đang giết người, nhưng đó không phải lý do để ngăn ta giết người một cách thanh lịch. Anh đi chải lại tóc đi, trước khi cấp trên tới.
Tuân lệnh, thưa trung sĩ.
Hippolyte lao vào góc vệ sinh, đứng trước gương, nhanh chóng chỉnh trang lại mái tóc, vuốt gọn lọn tóc bằng chút nước bọt. Lúc này, Réne Toledano hiện tại có thể thấy rõ gương mặt mình ở kiếp trước, trong hình hài Hippolyte Pélissier .
Là mình đây sao?
Cùng lắm là 20 tuổi. Ria mép mỏng màu nâu lún phún, vuốt sáp ong. Mắt xám, tóc đen, môi mỏng, cằm chẻ. Dường như việc tự ngắm mình trong gương khiến anh bình tâm. Anh lại bôi thêm chút nước bọt lên tóc. Giọng nói như sấm rền của viên trung sĩ kéo anh khỏi việc ngắm nghía bản thân.
Hạ sĩ, anh làm cái quái gì vậy? Anh thực sự cho rằng giờ là lúc chơi trò tự luyến sao? Quay về vị trí đi, đến giờ thanh tra rồi.
Hippolyte Pélissier quay lại hàng ngũ cùng các tay lính khác. Viên trung sĩ yêu cầu tất cả kiểm tra xem súng trường và súng ngắn có hoạt động tốt không . Họ thi hành. Cuối cùng cũng có thông báo đại tướng đã đến. Người đàn ông đeo đầy lon và mề đay đi giữa đám sĩ quan cấp cao. Ông ta trèo lên một cái bục rồi diễn thuyết hô hào đám lính đang có mặt.
Chào các bạn. Tôi là đại tướng Nivelle
Ai nấy đều ấn tượng vì đương nhiên là họ đã nghe nhắc đến vị chỉ huy nổi tiếng này.
Hôm nay, ngày 16 tháng Tư năm 1917, trên mảnh đất gần thành phố Laon này, chúng ta quyết định tung đòn tấn công nhằm phá vỡ hàng phòng thủ của quân Đức. Hàng phòng thủ ấy chính là đường des Dames. Cứ ba phút bộ binh sẽ tiến lên một trăm mét. Vậy là nhanh hơn ở Verdun, nơi chúng ta giành được pháo đài Douaumont trong những điều kiện tương tự. Chúng ta sẽ tái sử dụng chiến thuật đã mang lại chiến thắng cho chúng ta. Sau đó, đội thiết giáp, gồm các xe thiết giáp Schneicher, sẽ lần đầu tiên lâm trận, đánh thọc sườn quân Đức để giảm tại cho bộ binh. Mục tiêu đặt ra là chiếm cứ phía nam Laon trước khi đêm xuống.
Hippolyte giơ tay.
Thưa đại tướng?
Đã có mấy tay sĩ quan hăng hái muốn dẹp yên kẻ lắm chuyện, nhưng Nivelle khoát tay hào hiệp ra hiệu ông đồng ý nghe anh nói.
Hippolyte tiếp tục:
Trên đó lũ Đức thế nào rồi ạ?
Viên chỉ huy quân sự cười khẩy
Thế anh không nghe thấy tiếng đại bác của chúng ta rền vang suốt mấy ngày vừa rồi sao? Trên đó, lũ Đức trúng hàng lô trái phá vào mặt, toàn là trái phá đi thẳng từ xưởng Saint- Étienne ra. Tôi thậm chí có thể cho anh con số chính xác: 5.310 khẩu đại bác đã bắn ra năm triệu trái phá cỡ nhỏ và một triệu rưởi trái phá cỡ đại. Chúng ta hẳn đã phá tan ba phần tư chiến tuyến kẻ thù. Giờ chỉ còn việc kết thúc thôi. Quân Đức thương tổn và mệt mỏi lắm rồi. Chúng sẽ không đủ sức đối chọi chúng ta, mà sẽ chỉ kháng cự yếu ớt. Các anh sẽ đi lên ngọn đồi kia và kết liễu chúng. Như vậy, chính chúng ta , đúng hơn là chính các anh, sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc
(Chú thích :Robert Georges Nivelle (15 tháng 10 1856 – 22 tháng 3 1924) là sĩ quan pháo binh người Pháp và trở thành tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất từ năm 1916 đến năm 1917)
Nhận xét về tác giả:
Trong thần thoại Hy lạp có viết là Zeus đã tặng cho nàng Pandora khi nàng đặt chân đến thế giới loài người, và dặn nàng một điều là không được mở chiếc hộp đó ra. Những Pandora đã không làm theo lời Zeus và từ đó thế giới gặp rất nhiều tai ương, bệnh tật chiến tranh, thiên tại … và chỉ còn một điều duy nhất là hy vọng vẫn còn sót lại trong chiếc hộp. Dựa trên câu chuyện về Chiếc hộp Pandora, nhà văn Bernard Werber đã cho ra đời tác phẩm và ông còn chú thích cảm ơn rất nhiều người bạn đã cùng mình sáng tác. Có thể hiểu rằng tác phẩm là tổng hợp của rất nhiều những câu chuyện xuyên suốt quá trình nghiên cứu tâm lý và thực hành thôi miên hồi quy. Hơn ai hết người đọc tác phẩm này hiểu rằng cuốn sách được chạm tới tay cho người yêu thích khám phá vũ trụ và những suy nghĩ tồn tại song song của con người. Cùng với quá trình phát triển bản thân và nghiên cứu khoa học, Bernard Werber đã kể câu chuyện mà chính khám phá thông qua hành trình làm mới tri giác và gột rửa tâm hồn cũ kỹ thông qua trị liệu thôi miên. Và đó là khái niệm mới mẻ trong thế kỷ 21 giữa xã hội nhiều xung đột và mâu thuẫn, liệu rằng chúng ta có nên nhìn lại bản thân và đi vào tiềm thức để thực hiện chữa lành thay vì cố gắng chạy theo vòng quay may mắn như một trò may rủi của cuộc sống.
Chia sẻ thêm về thôi miên hồi quy , thực chất là một hình thức trị liệu tâm lý mà người trị liệu sẽ được hướng dẫn để đi sâu vào tiềm thức, và đánh thức những ký ức trong tiền kiếp. Con người có thể chết đi nhưng linh hồn thì sẽ sống mãi, và khi một người chết thì linh hồn sẽ chuyển tiếp đến một cơ thể sống, hay còn gọi đó là vòng luân hồi tiếp diễn của linh hồn. Và khi tiếp nhận cơ thể mới, linh hồn sẽ kích hoạt nguồn gene và mở ra những khả năng sẵn có để tiếp tục phát triển tâm thức. Ở một vài trường hợp, con người bị rối loạn là do quá trình tiếp nhận thông tin diễn ra đã gặp sự cố, hoặc do người tiếp nhận chưa thể học được bài học từ linh hồn. Vì vậy khoa học tiến bộ đã giúp hỗ trợ bằng phương pháp thôi miên và dẫn dắt linh hồn trong quá trình tìm kiếm những mạch gene ẩn có sẵn trong cơ thể người điều trị, để giúp người đó kích hoạt và hoàn thiện những khả năng mới trong quá trình chữa lành và phát triển linh hồn. Điều này thường được thực hiện với chuyên gia tâm lý và quá trình sẽ khơi dậy bản năng gốc của mỗi cá nhân. Cho đến nay thì việc trị liệu tâm lý bằng thôi miên hồi quy ở Việt nam vẫn đang được quan tâm ở một góc độ khiêm nhường, bởi vì ngành tâm lý học vẫn đang còn mới và những bác sĩ tâm lý thực hiện các ca thôi miên vẫn còn đang trong quá trình thực nghiệm. Hơn thế nữa một vài vấn đề đến từ tôn giáo và văn hoá giữa các quốc gia vẫn đang căng thẳng, khiến cho việc thực hiện thôi miên hồi quy bị gặp nhiều hạn chế trong quá trình thực hiện một vài yếu tố tâm linh có thể sẽ khiến bệnh nhân lo lắng, nhưng cần nhớ rằng việc đánh thức những ký ức hay tiền kiếp để chữa lành cho đứa trẻ bên trong bạn sẽ cần nhiều nỗ lực và thời gian.
“Những tổn thương, tai nạn và biến cố đau buồn trong các tiền kiếp sẽ được lưu lại trong linh hồn mỗi người và truyền cho các “tế bào ký ức”, nó tồn tại ở đó giống như những “cái gai”. Khi một người trải qua một sự việc, một thời điểm hoặc độ tuổi tương tự với những biến cố trong tiền kiếp, các tế bào ký ức sẽ nhớ lại và phản ứng giống hệt như trong quá khứ, dẫn đến những chứng bệnh trong kiếp này.” ( trích dẫn từ trithuc.vn)
Mình nghĩ rằng cuốn sách thích hợp với những ai quan tâm tới tâm lý và suy nghĩ về mặt trái của xã hội hiện nay. Cảm ơn và chúc bạn đọc có những phút giây thư giãn cùng Chiếc hộp Pandora.
Tóm tắt bởi: Souriese - Bookademy
Hình ảnh: Souriese
--------------------------------------------------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
636 lượt xem