Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Trích Sách] "Bạn Thật Bá Đạo": Là Mình Thì Có Gì Sai?

Vì sao bản chất của mình lại như vậy, làm thế nào để yêu quý những gì bạn không thể thay đổi, làm sao để thay đổi những gì bạn không thích, và làm cách nào dùng Thần lực để thành công rực rỡ. Cùng khám phá quyển sách đầy mới mẻ và đầy tính giải trí Bạn thật bá đạo. Jen Sincero sẽ mang tới 27 chương tràn đầy những câu chuyện hài hước và khơi gợi cảm hứng trong bạn. Ở bài viết này, mình xin phép trích một đoạn trong chương 25 nhé!

Chương 25: Nhớ phải đầu hàng

Hãy đầu hàng những thứ đang tồn tại. Hãy nói “có” với cuộc đời để được thấy rằng cuộc đời sẽ ủng hộ bạn, thay vì chống lại bạn.

Eckhart Tolle - nhà văn, bậc thầy của việc sống trong hiện tại.

Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn trong một ngày xuân tươi đẹp. Bạn thấy chim chóc và ong bướm rộn ràng tung cánh bay, rồi bất chợt bạn để ý tới một con bướm đẹp nhất thế gian. Đôi cánh màu ngọc lam rực rỡ của nó khiếm tim bạn như tan chảy, điệu bay lượn nhịp nhàng của nó khiếm tâm hồn bạn như muốn cất lời ca, sự hóa thân của nó từ một con sâu gớm ghiếc thành một sinh vật đẹp đẽ tuyệt trần khiến bạn tràn đầy cảm hứng. Bạn đột ngột nhỏm dậy, do trong lòng xuất hiện một khát khao mãnh liệt: Con bướm kia phải là của mình, của mình, của mình! Bạn lao tới tủ đồ, vớ lấy vợt và lưới, quay ra vườn hoa và rón rén bước qua những khóm hoa tulip, rình mò con mồi yêu quý với sự tập trung và quyết tâm cao độ. Thế rồi bạn vung vợt và đuổi bắt con bướm quanh vườn. Bạn đuổi theo nó hàng giờ liền, nhưng dường như bạn chỉ có thể làm nó sợ và bay đi chứ chưa khi nào tóm được nó. Chỉ khi bạn ngừng cố gắng trong tuyệt vọng, ngồi thở, thư giãn và đầu hàng vũ trụ, gần như chuẩn bị từ bỏ khát vọng kia thì con bướm trong mơ lại bình tĩnh bay tới và đậu lên mũi bạn.

Khi quá muốn có được một thứ gì đó và nỗ lực làm việc không biết mệt mỏi, nhưng lại không biết đầu hàng và thuận theo vũ trụ, thì chúng ta thường có kết cục là đẩy thứ đó ra xa hơn. Sẽ tới một thời điểm mà chúng ta phải nhường công việc chính cho vũ trụ. Điều này không có nghĩa là chúng ta bỏ cuộc, chùn bước hay chấm dứt những hàng động của mình. Mà điều này có nghĩa là chúng ta biết buông bỏ về mặt năng lượng, biết nới lỏng nắm tay của mình để tạo ra khoảng trống cho những thứ mà chúng ta muốn tự đến với chúng ta. Vậy có nghĩa là cho phép chứ không phải là bắt ép. Vậy có nghĩa là buông bỏ va tin tưởng rằng nếu thứ kia thực sự tương đồng với mục đích sống của chúng ta, thì chúng sẽ quay lại với chúng ta (hoặc chúng sẽ ra đi để nhường chỗ cho một thứ khác hay một ai đó khác còn hoàn hảo hơn tới với cuộc đời chúng ta). Vậy có nghĩa là đầu hàng và để cho vũ trụ thực hiện công việc của nó, trong khi vẫn giữ vững niềm tin rằng những thứ mà chúng ta mong muốn sẽ đến với cuộc đời chúng ta.

Niềm tin của bạn vào vũ trụ phải lớn mạnh hơn nỗi sợ của bạn về chuyện không có được thú bạn muốn.

Chuyện này cũng giống như việc thuê một ai đó lau dọn nhà để bạn có thể tập trung vào những công việc mà mình thích. Bạn đã giải thích tỉ mỉ, cặn kẽ những gì mà người lau dọn cần làm, cho họ biết chổi cất ở đâu, đe dọa giết họ nếu họ làm vỡ mấy cái cốc sứ mà cháu gái đã làm tặng bạn, nhưng cuối cùng vẫn phải tin tưởng và để họ làm công việc lau dọn. Nếu bạn cứ liên tục lảng vảng xung quanh rồi giật lấy giẻ lau từ tay họ “Đưa đây để tôi làm chỗ đó cho!” thì họ sẽ chẳng bao giờ làm xong việc và bạn cũng sẽ mắc kẹt trong cơn khốn đốn và quá tải, không thể rảnh rang để gặt hái lợi ích từ những việc đã thôi thúc bạn đi tới quyết định thuê người lau dọn ban đầu.

Đầu hàng chính là khi mà bạn đưa công việc cho vũ trụ thực hiện.

Điều thường xảy ra là: Dù đã chủ động thay đổi ý định của bản thân nhưng chúng ta vẫn hay cố làm chủ hoàn cảnh của mình bằng cách sử dụng những quan điểm cũ và có giới hạn. Chúng ta cho rằng mình phải cố kiểm soát tình hình (suy nghĩ dựa trên sự lo sợ) thay vì giữ vững niềm tin, lòng biết ơn và cho phép vũ trụ thực hiện công việc của nó (suy nghĩ dựa trên tình yêu). Tóm lại, chúng ta nghĩ rằng bản thân có thể làm công việc hiện thực hóa tốt hơn cà vũ trụ.

Giả sử có ai đó mời bạn tới bữa tiệc của họ. Họ rất hào hứng với chuyện tiệc tùng, họ chắc chắn rằng buổi tiệc sẽ tuyệt vời, và thực sự vui mừng khi nghĩ tới chuyện bạn sẽ đến dự tiệc. Họ đưa ra lời mời với vẻ tươi vui, rạng rỡ khôn tả cùng mong muốn chân thành rằng bạn sẽ góp mặt, nhưng không hề có áp lực ép buộc bạn – họ biết rằng nếu bạn không tới thì tiệc vẫn sẽ tuyệt vời. Buổi tiệc của họ sẽ tưng bừng hết sảy. Trong thâm tâm họ luôn tin như vậy. Đó là sự thật.

Giờ lại giả sử rằng có ai đó mời bạn tới một bữa tiệc khác. Người này yêu cầu bạn phải tới, hành xử như thế nếu bạn không tới thì bữa tiệc của họ sẽ thất bại thảm hại, và nhắc nhở bạn rằng họ đã góp mặt ở bữa tiệc bạn tổ chức lần trước, nên giờ bạn buộc phải tới bữa tiệc của họ. Người này tỏ ra mè nheo, thể hiện thái độ thao túng và kiểm soát. Họ biết rằng họ có thể có một bữa tiệc tuyệt vời và thực sự tin là như vậy, nhưng lại quả quyết rằng tất cả phụ thuộc vào chuyện bạn có tới hay không.

Cả hai người trên có thể làm những công việc y hệt nhau để chuẩn bị: trang trí căn nhà, mua rượu bia, chuẩn bị bát dĩa, đặt tượng đúc từ băng đá… nhưng một người có nhiều khả năng hiện thực hóa được điều mà họ muốn – bạn tới dự tiệc va thực sự muốn góp mặt ở đó – hơn hẳn người còn lại, bởi họ đã đầu hàng. Việc đầu hàng không phải về việc mà bạn làm, mà là về con người của bạn khi bạn làm cái việc ấy.

Cuộc đời chính là bữa tiệc của bạn. Bạn là người quyết định cách mời người khác và mời những trải nghiệm tham dự vào bữa tiệc đó.

[…]

------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

Đăng ký để trở thành CTV của Bookademy tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3 

 

51 người xem


Bình luận (0)