Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Trích Sách] "Gửi Thanh Xuân Không Quay Đầu Ngoảnh Lại": Còn Lại Gì Khi Tất Cả Là Quá Khứ

Gửi thanh xuân không bao giờ ngoảnh lại của Linh Chi là một tác phẩm để lại khá nhiều cảm xúc và suy nghĩ trong lòng người đọc. Đó là quảng thời gian cấp ba với nhiều ngô nghê, những kỷ niệm đẹp và xen lẫn những tiếc nuối bản thân. Nhưng nếu được quyền thay đổi, chẳng ai muốn thay đổi nó đi chút nào.

Thanh xuân như một đoá hoa nở rộ. Không có đóa hoa nào nở rộ mãi.

[…]

Ôi bạn thấy không? Thời gian trải dài lên chúng ta. Mười hai năm dài đến vậy cũng ngắn đến vậy. Mười hai năm đau đớn, mười hai năm buồn tủi, mười hai năm chật vật, mười hai năm tươi sáng, mười hai năm vĩnh viễn không thể quay lại, vì sao có thể kết thúc dễ dàng như thế?

Ngày cuối cùng đi học, chúng mình không thể học. TỪng hình ảnh quen thuộc như từng thước phim quay chậm lại, để hy vọng nó hãy chạy thật chậm thôi, thanh xuân xin đừng kết thúc.

Hộp bánh đa cua cuối cùng là bữa sáng khó ăn nhất trong đời, chưa ăn hết nước mắt đứa bên cạnh đã chan đầy, phải bỏ dở để ôm nó rồi đánh nó. Sau này, chúng ta liệu còn cơ hội đánh nhau không? Ba năm đã qua, ba năm ăn bánh đa cua căn tin cực ít gạch cua để tốt nghiệp, lần đầu tiên nói lời chào ngoan ngoãn đến cô bán hàng khó tính. Vừa đi trên sân trường lát gạch hình những vòng tròn xuay tròn, ghi nhớ lại, bạn đã từng ôm người yêu ở chỗ nào, ngã dập mông lúc học đánh cầu long ở chỗ nào. Ghẻ lẻn đi lên phòng họp riêng của giáo viên lần đầu tiên trong ba năm, nó nói tao luôn tò mò trên này có gì, hóa ra chẳng có gì, nhưng trong đó hay thật đấy. Đi lại một lần nữa để nhớ rõ bậc cầu thang thứ mười một bị bập bênh ở mép trái hay phải. Ngấm lại chụp ảnh lại những dòng chữ viết bậy “Ông đã từng ngồi đây”, “Trẫm đã từng ngồi đây” trên bàn giáo viên đã hơi mờ dần đi.

Bạn không thể tin được những điều nhỏ bé đẹp đẽ đó một ngày cũng sẽ mờ dần đi. Và chúng ta ly biệt.

Suốt năm tiết liền, cả lớp chạy nhốn nháo. Trong năm tiết học, chúng mình đã kịp tổ chức một cuộc thi âm nhạ, hai một cuộc thi xì hơi, trận chung chết thi viết chữ đẹp, đã ăn được hai cái bánh gato sinh nhật, trét vào mặt nhau ba cái bánh khác, quay được năm ngàn video và mười vạn kỷ niệm.

Tiếng trống trường cuối cùng được nghe vang lên lúc 12 giờ kém 15 phút. Mọi người im bặt lại.

Không một ai khóc. Chưa ai đi về.

Mọi người tiếp tục cười nói, chụp ảnh, xin lưu bút, xin chữ ký vào áo nhau. Không, chẳng có tiếng trống hết giờ nào cả, không có điều gì kết thúc cả. Một người bạn chưa từng nói chuyện với bạn ba năm trời đã ôm bạn thật chặt, nói “lẽ ra bọn mình nên chơi với nhau nhiều hơn”. Dẫu bạn biết “sau này thường xuyên liên lạc nhé” là lời nói dối rõ ràng nhất, nhưng những cảm xúc lúc này là chân thật. Chỉ là, không có loại cảm xúc nào kéo dài mãi. Ngày mai chúng ta lại đi tiếp chuyến hành trình cuộc đời mình và quên mất nhau. hÔm nay, la thời khắc cuối cùng rồi.

Bạn lặng lẽ ra hành lang, đóng cửa lớp lại, đi xuống cuối dãy lôi một chiếc ghế ra ngồi. Không có ai tranh ghế với bạn. Ghế thừa nhiều như vậy mọi người hãy đến đây tranh nhau đi. Phòng học tập bên trống trơn, chúng nó đã đi về. Bạn vẫn chưa hề biết tên cậu bạn thỉnh thoảng vẫn hay nhìn bạn mỉm cười lớp bên ấy.

Bạn đã không xin lưu bút hay chữ ký của bất kỳ ai cả, vì bạn hiểu.

Rằng ngày hôm nay, trân trọng hay không, cũng đều không còn kịp nữa rồi.

Cho những quả bóng bay đã bay thật cao trên bầu trời tháng Năm.

Vậy là ngày Tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Mình đã từng cả mong đợi và cả sợ hãi giây phút ấy. Cảm xúc trong mình rất lộn xộn mà mình chỉ muốn nhìn lại nụ cười của bạn ấy một lần cuối.

Trời nắng vàng khắp sân trường, cái thứ nắng mình vẫn luôn ghét. Áo dài trắng, dòng bút lưu niệm, những giọi nước mắt, mình biết từ đầu chúng sẽ xuất hiện như thế nào. Nhưng mình vẫn khóc.

Khóc cho tất cả chúng ta và những kỷ niệm đã qua mất.

Mình không cách nào đến được, không ai đếm được nhựng nụ cười tươi đẹp nhất của cuộc đời chúng ta đã gửi lại nơi đây. Như một giấc mơ vậy, tiếc rằng phải thức dậy khi còn chưa sẵn sàng.

Bạn biết không, thật may mắn khi được cùng bạn trải qua thanh xuân ngắn ngủi ở dưới mái trường này. Mình đã từng nghĩ cấp ba sẽ chỉ như một câu chuyện vô vị nhạt màu, cho đến khi bạn nắm tay mình, kéo mình đi khắp sân trường vắng và nói rằng chúng ta rất tự do mà.

Mình sẽ không bao giờ quên tiếng chim hót trên cành bằng lăng ngoài cửa phòng học của chúng ta. Chúng như bản tình ca ngọt ngào quá dỗi của năm tháng này. Mình luôn muốn được cầm lấy một ít âm thanh ấy cho vào lọ thủy tinh, để cất giữ mãi mãi đến mai này. Nhưng sao thật khó phải không? Chúng ta không thể tham lam hạnh phúc nhẹ nhàng ấy sẽ ở lại mãi bên mình.

Những giọt nước mắt của bạn ướt dẫm áo mình. Mình thật tệ, chỉ mong bạn cứ khóc mãi như thế, đừng dừng lại, hãy để bài hát tạm biệt mái trường không ngừng phát lên, để giờ phút chia tay đóng băng, chúng ta không cần rời xa nhau nữa.

Bước ra khỏi tuổi mơ mộng này mình sẽ gặp được gì?

Chúng ta đều còn quá trẻ để có thể hiểu được những đau đớn ở phái bên ngoài cánh cửa trường kia. Bước vào đời toàn chông gai, mình sợ hãi đến mức muốn thét lên. Đã quá quen với sự an toàn và bao bọc, bạn và mình như những chú mèo con năm trong tổ ấm bỗng một ngày lạc đường. Nhưng chúng ta vẫn chạy tiếp trên con đường phía trước nhé. Đừng bao giờ gục ngã, mình xin bạn. Dù cuộc đời sẽ cho chúng ta rất nhiều đắng cay, nhưng mình tin sẽ vẫn có quả ngọt ẩn lấp đâu đó ở cuối con đường dành riêng cho những người đáng yêu như chính mình. Chỉ cần kiên trì thôi.

Tạm biệt bạn, và xin chào cuộc đời.

 […]

------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

Đăng ký để trở thành CTV của Bookademy tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3 

59 người xem


Bình luận (0)