Giao Quỳnh@Viện Sách - Bookademy
5 năm trước
[Trích Sách] “Ngoảnh Lại Đã Một Đời”: Tùy Duyên Là Đẹp Đẽ, Bình Đạm Là Chân Thực
Hôm nay bạn đã rất mệt phải không? Phải chạy mãi giữa cuộc sống bộn bề khắc nghiệt? Phải đối mặt với sự trưởng thành và học cách chia ly? Đừng lo, không ổn cũng không sao cả. Chúng ta ai cũng đều trải qua những bầu trời mưa rào khó khăn trước khi bước đến những ngày nắng đẹp trời. Bạn thấy sao nếu tự thưởng cho bản thân một tách trà, một đĩa bánh ngọt, một quyển sách có thể giúp tâm hồn bạn thanh thản yên bình? Ở đây, người viết muốn đề cử “Ngoảnh lại đã một đời” của Bạch Lạc Mai - “ẩn thế tài nữ” trong giới văn đàn Trung Quốc.
Lời tựa
…
Đã ngắm đủ phong cảnh đời người, nhưng thật chẳng dễ dàng gì để hiểu rõ được chúng sinh. Bao nhiêu năm tháng tình sâu, đổi lấy ly hợp tụ tan, những chuyện cũ đã đi xa vừa ung dung lại vừa đau buồn. Tất cả mọi sự vật xinh đẹp, cổ nhã trước kia yêu thích, đến nay đã chẳng còn muốn thứ gì nữa. Vạn vật thế gian, không cần tô điểm, chỉ cần mộc mạc giản đơn, mới không đánh mất ý vị. Giống như đời người, càng trống trải một chút, thì càng sạch sẽ không tranh giành.
…
Hoa sen
Tôi đã từng nói, hoa sen là loài thực vật gần gũi với tôi trong các loài thảo mộc nhân gian, là cuộc gặp gỡ đầu tiên ở con đường hồng trần, là mối thiện duyên mà kiếp trước trống xuống. Mà hoa sen, vì bản chất thanh khiết của nó, đã trở thành vật có linh tính trước đức Phật. Người con gái yêu thích hoa sen, chắc chắn là người có dung nhan thanh nhã, tâm sự tinh tế và tấm lòng dịu dàng. Nếu như có thể, tôi nguyện hóa thân thành hoa sen, ở mãi bên đức Phật, kết duyên đời này.
…
Ký ức giống như một dòng chảy, cô gái nhỏ cúi đầu bóc hạt sen năm đó, đã đi về nơi nào? Bà ngoại và mẹ, có lẽ cũng không còn ở nhân gian nữa, tuế nguyệt đã vô tình đến vậy, ban đầu hà tất lại trao cho bao điều đẹp đẽ một cách vô tư như thế. Đời người trăm năm, hóa biển xanh trong nháy mắt, đến đến đi đi, biết làm chủ được như thế nào.
Tôi đã già. Hoa sen thì đang độ đẹp nhất.
...
Đón Tết
Tôi chưa từng dành quá nhiều tình cảm cho cái Tết, duy chỉ có mấy năm thơ ấu, cái Tết có mang lại niềm vui, còn những năm sau này, mỗi dịp Tết đến trong lòng đều cảm thấy sợ hãi. Tháng năm thôi thúc con người, sự gấp gáp của nó khiến bạn trở tay không kịp. Nhiều năm phiêu dạt, nếm đủ mùi vị và cảnh ngộ của nhân sinh, tuy vẫn có sự kính nể đối với phong tục truyền thống này, nhưng lòng nhiệt tình đã giảm bớt.
Cuối năm, rũ bỏ gió bụi của một năm, trở về nhà đoàn viên, là cảm tạ ân đức của trời đất. Mấy ngày Tết đó, không cần bận rộn vì những chuyện phàm trần, hưởng thụ sự ấm áp của người thân đoàn thụ. Ăn những món ngon quen thuộc mẹ tự nấu, cùng bố yên lặng ngồi uống một ấm trà nóng, đi thăm hỏi họ hàng bạn bè, cùng chúc nhau câu bình an. Giữa khung cảnh thịnh vượng ca múa mừng thái bình, tôi vẫn luôn cảm thấy lạnh lẽo gấp bội. Coi hết thảy những điều này đều do bản tính con người vốn vậy, không thể thay đổi.
…
Những cái Tết khi đã trưởng thành rồi, giống như dệt gấm thêu hoa, nhưng lại không tìm thấy mùi vị ban đầu. Vật đổi sao dời, năm tháng đã qua trong sáng như gương, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mà thôi.
...
Khách qua đường
Trên thế gian này, chỉ có một thứ tình yêu là vô tư, không cần ghi nợ để được đền đáp, đó chính là tinh thân. Nếu như phiêu bạt mệt rồi, cô độc không nơi nương tựa, duy nhất có một nơi có thể đến cậy nhờ. Ân tình của cha mẹ, mênh mông như núi xanh nước biếc, cho dù cả thế giới rời bỏ, thì họ vẫn cứ thu giữ bạn. Nơi gọi là nhà ấy, có lẽ không rộng rãi, sáng sủa lắm, không giàu có lắm, nhưng chỉ cần một gian nhà đơn sơ, một bát cơm gạo tẻ, là có thể yên thân gửi phận rồi.
...
Tôi nguyện dùng thân phận khách qua đường, ở lại trong trạch viện của cố hương. Giống như lúc nhỏ, nằm trên chiếc giường cổ chạm trổ hoa, ánh sáng chiếu xuyên qua mái hiên, khe cửa sổ, tưởng tượng ra làng quê xinh đẹp trong buổi ban mai. Bên thành giếng ngoài tường bao, những người xếp hàng đi múc nước đang tán gẫu chuyện gió mây. Bố tôi dậy sớm nổi lửa bếp lò, mẹ ngồi trước gương chải tóc. Tôi giả vờ vẫn đang say giấc nồng nàn, sợ tiết đọc sớm buổi sáng, sợ thầy giáo hỏi đến đề toán khó được ra ngày hôm qua.
…
Hậu ký
…
Tôi luôn nói, sẽ có một ngày, tôi sẽ vứt bỏ hiện tại, một con thuyền nhỏ đi khắp giang hồ. Những người những việc ngỡ rằng không thể chia cắt đó, một khi vứt bỏ rồi thì sẽ là mãi mãi. Vạn vật có nguyên do, đều sinh ra phiền não, duy chỉ có dứt bỏ, mới có thể tự tại.
Tùy duyên là đẹp đẽ, bình đạm là chân thực.
----------------------------------------------------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy
Bạn đam mê viết lách, yêu thích đọc sách và muốn lan toả văn hoá đọc tới cộng đồng của YBOX.VN? Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/bookademy_ctv
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ “Tên tác giả - Bookademy”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
582 lượt xem