Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Trích Sách] “Yêu, Sống, Phong Cách”: Thanh Lịch Trong Tâm

Yves Staint Laurent là người đầu tiên nói ra điều này, và là người nói trúng nhất: “Không có sự thanh lịch trong tâm, thì lấy đâu ra thanh lịch.” Đó cũng là cách Garance Doré, nhiếp ảnh gia, họa sĩ minh họa, tác giả cho những ấn phẩm thời trang nổi tiếng, định nghĩa về sự thanh lịch. Là một người hoạt động trong lĩnh vực thời trang và yêu thời trang nhường ấy, Doré vẫn thừa nhận sự thanh lịch không đến từ bộ quần áo ta khoác lên người, mà nằm trong cách chúng ta đối xử với người khác. Trong cuốn sách Yêu, Sống, Phong cách, hãy để Doré kể cho bạn nghe cô đã khám phá ra thanh lịch trong tâm là như thế nào, cùng một số nguyên tắc cư xử thú vị trong đời thường và trong ngành thời trang của mình.

Thanh lịch trong tâm

Tôi từng có cực ít bạn; tôi cảm thấy mình khác biệt, hơi có phần kỳ quặc.

Chuyện này bắt đầu ổn dần lên ở tuổi thiếu niên; đứa trẻ nhút nhát đã biến thành một thiếu niên sôi nổi. Cực kỳ DỮ DỘI (chuyển giọng). Tôi có một hội bạn thân. Nói cho thật chính xác, là hai cô bạn. Hai cô gái, hai con khùng của trường cấp hai.

Chúng tôi thường có những cuộc trò chuyện triết lý, chúng tôi hút thuốc, uống cà phê, và chúng tôi cảm thấy bản thân vô cùng đặc biệt.

Rồi một ngày nọ, khi tôi khoảng mười lăm tuổi, Anne đã bước vào cuộc đời tôi.

Anne đích xác là kẻ đối lập với tôi. Tóc vàng, ồn ào, hài hước, cool ngầu. Một đứa con trai bị bà mụ nặn nhầm toàn phần, phóng túng điên cuồng. Hãy hình dung Cameron Diaz với âm sắc Pháp. Cô ấy lúc nào cũng giễu cợt bản thân, cười cợt những sai lầm của chính mình, và toát ra vẻ tự tin rạng rỡ thu hút mọi người.

Cô ấy là con gái một nhà ngoại giao, thành thử, cô ấy từng du ngoạn khắp thế giới, sống ở mọi nơi, học bốn thứ tiếng, gặp gỡ các tổng thống và lê la cùng phường hành khất, và cô ấy nói chuyện về cả hai đối tượng đó với cùng một niềm đam mê…

Và cô ấy thực sự không có cái tôi.

Cô ấy không chỉ không toát ra vẻ tự tin - đơn giản hơn thế. Chỉ là cô ấy nghĩ rằng không ai trên cơ hoặc dưới cơ mình.

Cô ấy có thể nói chuyện với giáo viên mà vẫn giữ vẻ thẳng thắn như với bạn bè. Cô ấy đối xử với tất cả mọi người với cùng một cung cách và mong được đối xử lại như vậy. Cô ấy chỉ là cô ấy thôi và bằng bản năng, cô ấy biết là mình sẽ không bao giờ thay đổi.

Đó chắc chắn là bài học cho cuộc đời tôi.

Lời chào gây khó chịu

Đó là xông vào phòng và tuôn ra lời chào chỏng lỏn mà không nhìn mọi người.

Đó là chào một người trong khi nhìn qua vai họ để xem liệu một người quan trọng hơn có đang ở trong phòng hay không, hoặc trong khi liếc xéo về phía ti vi, hoặc cúi gằm mặt để nhìn giày họ (chỉ nên cho phép mình làm vậy nếu tiếp theo lời chào là một câu: “Ôi trời, xin lỗi nhé, tôi không thể đừng được: tôi mê đôi giày của bạn quá đi thôi!”).

Đó là câu chào kèm theo một thái độ kỳ lạ và để người nhận lời chào của bạn phải lo lắng suốt quãng thời gian còn lại trong ngày. (Phải chăng cô ấy đang bị ốm? Liệu cô ấy có đang giận mình chuyện gì? Hay cô ấy ngủ với chồng mình? Hay cô ấy vừa mới đi tiêm Botox về?)

Một môn thi đấu thể thao Thư cảm ơn

Trong nghề của tôi, thư cảm ơn rất quan trọng.

Thậm chí được trông đợi.

Gần như bị e ngại.

Ta cảm ơn mọi lúc. Ta cảm ơn vì một món quà, dĩ nhiên. Ta cảm ơn vì được mời ăn tối, đương nhiên. Ta cảm ơn khi ai đó giao việc cho ta. Ta cảm ơn khi ai đó làm việc cho ta. Ta cảm ơn một tạp chí đã phỏng vấn ta. Ta cảm ơn khi ta phỏng vấn ai đó.

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn!

Ta cảm ơn rằng người ta đã cảm ơn ta, đúng thế, hàng tràng:

Thí dụ. Nếu ai đó gửi hoa cho chúng ta để cảm ơn chúng ta vì sự cộng tác tốt đẹp, chúng ta cảm ơn lời cảm ơn này bằng một thư cảm ơn.

Vậy thì, KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ CHUYỆN… chúng ta nhận được một lời cảm ơn vì một bức thư cảm ơn. Tôi thề với bạn. Dẫu sao, thường là người ta nhận được một email cảm ơn cho thư cảm ơn.

Tôi biết chứ, wow.

Rốt cuộc thì ít ra, ở New York là vậy. Người nào nói lời cảm ơn sau cùng, người đó thắng.

Sự hoàn hảo

Ở New York, thành phố của sự hoàn hảo, tự đáy lòng mình chúng ta luôn nhận thấy thứ cảm giác mất mặt có phần mãn tính này: nói thẳng ra, cũng ổn thôi, nhưng chúng ta vẫn có thể làm tốt hơn.

Không quan trọng, khi ta quyết định rằng mục đích của ta trong cuộc đời này không phải là để hoàn hảo, nhưng cũng nên kiềm chế đặt may một chiếc áo phông in dòng chữ "I don't care about perfect (hoặc "Fuck Perfect" nếu ta là Cara Delevingne) nhằm mục đích để thiên hạ cho chúng ta được yên.

Bơỉ vì ở đây, và, hừm, đặc biệt là trong giới thời trang, tín ngưỡng tôn thờ sự hoàn hảo thực sự tồn tại dai dẳng, bất chấp sự thể là ta đều thích mê Girls (Dễ chịu xiết bao khi trông thấy những người bình thường!!! - trên truyền hình!!!).

Và giờ đây - sau gần năm năm nghiên cứu xã hội học nâng cao tại New York, rốt cuộc tôi cũng hiểu ra rằng sự theo đuổi cái hoàn hảo đã bắt rễ trong cuộc tìm kiếm...

Những người hoàn hảo không thể cool được, còn những người cool thì không thể hoàn hảo được.


-------------------------------------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link:https://www.facebook.com/bookademy.vn

Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3


166 người xem


Bình luận (0)