Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[ToMo] Hội Chứng Ám Ảnh Déjà Vu - Liệu Đâu Mới Là Thực, Đâu Mới Là Ảo? (Phần 1)

Khi một khối u não để lại cho Pat Long chứng déjà vu dai dẳng, anh bắt đầu đặt câu hỏi về bản chất của thực tại. Tại đây, lần đầu tiên anh kể câu chuyện của mình.

Một buổi chiều buồn tẻ cách đây vài năm, một điều gì đó rất bất thường đã xảy ra với tôi.

Tôi đang nằm dài dưới gốc cây trong một công viên đông đúc ở phía đông London thì đột nhiên cảm thấy chóng mặt, ngay sau đó là cảm giác quen thuộc choáng ngợp và mãnh liệt.

Những người xung quanh biến mất và tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc chăn dã ngoại ca-rô, giữa cánh đồng lúa mì vàng cao. Ký ức lúc ấy rất phong phú và chi tiết. Tôi có thể thấy bông lúa mì đung đưa khi một làn gió nhẹ lướt qua và nghe được cả âm thanh của chúng. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ ánh nắng tỏa trên gáy mình và thấy cả những cánh chim đang chao liệng trên đầu tôi.

Đó là một hồi ức dễ chịu và vô cùng sống động. Vấn đề là tôi chưa bao giờ thực sự trải nghiệm qua một điều tương tự như thế. Hiện tượng này là một dạng cực đoan của một ảo ảnh tinh thần rất phổ biến: déjà vu.

Tôi xem những ký ức đó là thiêng liêng. Một trong những học thuyết cơ bản nhất của triết học phương Tây được hình thành bởi Aristotle. Ông xem một trẻ sơ sinh như một "cuốn sổ mới" - trống rỗng, một cuốn sổ sẽ được lấp đầy dần khi đứa trẻ lớn lên và tích lũy kiến thức, cũng như kinh nghiệm.

Cho dù đó là cách buộc dây giày hay nhớ lại ngày đầu tiên đến trường, những kỷ niệm tạo nên một dạng bản đồ khái quát về cuộc đời giúp định hướng nên ‘chúng ta’ của ngày hôm nay. Giai điệu cũ từ những quảng cáo truyền hình, tên của vị cựu thủ tướng nhiệm kỳ trước, điểm gây cười của một câu chuyện hài ước: Ký ức là thành phần cấu thành nên bản sắc cá nhân.

Hầu hết hệ thống bộ nhớ các ký ức hoạt động trơn tru trong khi chúng ta thực hiện các công việc của cuộc sống hàng ngày. Chúng ta xem điều đó là hiển nhiên. Nhưng sự thật thì không phải hoàn toàn như vậy.

Trong 5 năm qua, tôi đã bị động kinh do sự phát triển một khối u có kích thước bằng quả chanh ở bên phải não của tôi và dù rằng nó đã bị loại bỏ. Trước khi được chẩn đoán, tôi có vẻ khỏe mạnh bình thường: tôi khoảng 35 tuổi và hoàn toàn không có triệu chứng gì. Cho đến khi, vào buổi chiều mà tôi thức dậy trên sàn bếp với hai mắt tối đen sau cơn co giật đầu tiên được ghi nhận.

Động kinh, hoặc bất tỉnh đột ngột, xảy ra sau một hiện tượng phóng điện (electrical discharge) không lường trước được trong não. Biểu hiện đầu tiên thường là sự xuất hiện của một thứ gọi là 'hiện tượng thoáng qua' (aura) - một thông điệp báo trước và kéo dài đến vài phút trước khi tác động chính bắt đầu. Bản chất của hiện tượng này rất khác nhau giữa các bệnh nhân. Một số người bị mê sảng, hưng phấn tột độ và thậm chí đạt cực khoái khi bắt đầu lên cơn. Trường hợp của tôi thì không thú vị như vậy, tôi bị choáng váng, nhịp tim tăng nhanh, lo lắng và thỉnh thoảng có ảo giác thính giác.

Nhà thần kinh học tiên phong người Anh John Hughlings Jackson là người đầu tiên xác định dấu hiệu trước nhất của căn bệnh động kinh, năm 1898 ông cho rằng các dấu hiệu ấy bao gồm ảo giác sống động giống như ký ức, thường cùng với cảm giác déjà vu. Một bệnh nhân kể với ông: “Khung cảnh cũ quay trở lại. Một người khác thì nói, "Tôi cảm thấy, bản thân đang ở một nơi xa lạ."

Cho đến nay, "hiện tượng thoáng qua" (hy aura) nổi bật nhất của tôi là cảm giác đã từng trải qua chính xác một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ - mặc dù tôi chưa bao giờ thực sự trải nghiệm qua. Trong những cơn co giật dữ dội nhất của tôi, khoảng thời gian cỡ một tuần hoặc lâu hơn, cảm giác về các hiện tượng đã từng xảy ra trở nên "lan rộng" trong tiềm thức đến mức tôi thường xuyên phải vật lộn để phân biệt sự khác biệt giữa các sự kiện trong đời, và những giấc mơ, giữa ký ức, ảo giác và sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi.

Tôi không nhớ đã từng thể nghiệm qua hội chứng déjà vu trước thời điểm tôi bắt đầu lên cơn động kinh. Bây giờ nó xảy ra với các mức độ khác nhau lên đến mười lần một ngày, kể cả khi tôi không bị động kinh. Tôi không thể tìm thấy manh mối nào để giải thích khi nào hoặc tại sao déjà vu tự xuất hiện, chỉ biết rằng chúng thường kéo dài trong một khoảng thời gian trước khi biến mất.

Ước tính khoảng 50 triệu người trên thế giới mắc chứng động kinh bị suy giảm trí nhớ trong thời gian dài và các vấn đề tâm thần. Và thật khó để tôi không lo lắng rằng, liệu sự nhận thức mờ mịt giữa sự thật và hư cấu mà tôi trải qua một ngày nào đó có thể làm tôi bị rối loạn thần kinh hay không. Bằng cách cố gắng hiểu thêm về déjà vu, tôi hy vọng rằng mình sẽ không bao giờ lạc lối trên con đường trở về thực tế từ ‘một nơi xa lạ’ tưởng như thân quen đó.

Trong Catch-22, Joseph Heller đã mô tả déjà vu là “một cảm giác kỳ lạ, huyền bí khi từng trải qua tình huống giống hệt trong quá khứ”. Peter Cook đã diễn đạt nó theo cách riêng của mình trong một chuyên mục tạp chí: “Tất cả chúng ta, lúc này hay lúc khác, đều có cảm giác déjà vu, cảm giác rằng điều này đã xảy ra trước đây, điều này đã xảy ra trước đây, điều này đã xảy ra trước đây...”.

Được lấy từ nguồn gốc tiếng Pháp có nghĩa là ‘đã nhìn thấy, déjà vu là một trong một nhóm các ký ức kỳ quặc có liên quan với nhau. Nghiên cứu từ 50 khảo sát khác nhau cho thấy rằng khoảng 2/3 số người khỏe mạnh đã trải qua déjà vu vào lúc này hay lúc khác. Đối với đa số mọi người, nó bị loại bỏ như một sự tò mò hoặc một ảo giác nhận thức thú vị.

Trong khi "déjà vu" có nghĩa là là tức thời và thoáng qua, thì "déjà vécu" (đã trải qua) còn rắc rối hơn nhiều. Không giống như déjà vu, déjà vécu liên quan đến cảm giác về một chuỗi các sự kiện đã được trải qua trước đó. Hơn nữa, déjà vécu có vẻ chân thật hơn và khó nhận ra hơn so với déjà vu.

Một tính năng xác định trải nghiệm déjà vu thông thường, là khả năng phân biệt rằng, những "trải nghiệm" đó không phải là thực. Khi chạm trán với déjà vu, bộ não sẽ thực hiện một loại kiểm tra giác quan, tìm kiếm bằng chứng khách quan về trải nghiệm trước đó và sau đó coi hình ảnh đó là ảo tưởng. Những người mắc chứng déjà vécu đã được xác định là mất hoàn toàn tính năng này.

Giáo sư Chris Moulin, một trong những chuyên gia hàng đầu về trải nghiệm déjà, mô tả một bệnh nhân mà ông gặp phải khi làm việc tại phòng khám trí nhớ tại một bệnh viện ở Bath, Anh. Năm 2000, Moulin nhận được một lá thư từ một bác sĩ đa khoa địa phương giới thiệu một cựu kỹ sư 80 tuổi tên là AKP. Bởi tế bào não bị chết dần dần bởi chứng mất trí nhớ - hậu quả là, AKP lúc này đang phải chịu đựng chứng déjà vécu mãn tính.

AKP tuyên bố rằng ông đã từ bỏ việc xem tivi hoặc đọc báo vì ông biết trước điều gì sắp xảy ra. Moulin, hiện đang làm việc tại Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp ở Grenoble, nói: “Vợ ông ấy kể rằng ông đã người cảm thấy như thể mọi thứ trong cuộc sống của ông đã từng xảy ra trước đây”. AKP phản đối ý định đến thăm phòng khám vì ông ấy cảm thấy như thể ông đã đến đó, mặc dù thực tế là ông ấy chưa bao giờ đến. Lần đầu tiên được giới thiệu với Moulin, AKP thậm chí còn tuyên bố có thể cung cấp thông tin chi tiết cụ thể về những dịp họ đã gặp trước đây.

Tuy vậy, AKP vẫn giữ được một số nhận thức về bản thân. Moulin nói: “Người vợ có hỏi ông ấy rằng, làm sao ông có thể biết điều gì sẽ xảy ra trong một chương trình truyền hình nếu ông chưa từng xem nó trước đây”. AKP trả lời “Làm sao anh biết được? Anh có vấn đề về trí nhớ.”

Vào ngày hôm đó trong công viên, tầm nhìn của tôi về chiếc chăn dã ngoại và cánh đồng lúa mì đã biến mất khi một nhân viên y tế bắt đầu lắc vai tôi. Mặc dù ký ức của tôi chỉ là ảo giác, nhưng chúng vẫn có giá trị như bất kỳ ký ức tự truyện thực sự nào. Moulin coi đây là một dạng trải nghiệm déjà, trong đó một hình ảnh bằng cách nào đó thấm nhuần cảm giác thực tại.

Anh nói: “Cảm tưởng như déjà vu xảy ra do một cảm giác quen thuộc nào đó. “Thay vì chỉ cảm thấy cảm giác ‘quen thuộc', sự kiện xuất hiện trong tâm trí tôi có một đặc điểm hiện tượng học, làm cho sự xuất hiện của nó dường như trở thành một sự hồi tưởng thực sự”.

Các bệnh nhân khác của Moulin’s đã thể hiện cái mà các nhà khoa học nhận thức gọi là xu hướng ‘không tiên lượng’ - không nhận thức được tình trạng của bản thân hoặc không có khả năng ngay lập tức kể lại về trí nhớ. “Tôi đã nói chuyện với một người phụ nữ, cô nói rằng cảm giác déjà vu của cô mạnh mẽ đến nỗi chúng giống hệt như những ký ức của cô” - Moulin nói với tôi. “Một số điều đã xảy ra với cô cũng khá tuyệt; cô có những kỷ niệm về việc đi máy bay trực thăng. Những kỷ niệm như vầy gây khó khăn vì cô ấy đã phải mất một thời gian dài cố gắng tìm hiểu xem liệu trải nghiệm đó có thực đã xảy ra hay không ”.

Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên với AKP, Moulin bắt đầu quan tâm đến nguyên nhân của déjà vu và cách cảm xúc chủ quan có thể can thiệp vào quá trình ghi nhớ hàng ngày. Phát hiện ra rằng có rất ít tài liệu đáng tin cậy mô tả nguyên nhân của déjà vu, Moulin và các đồng nghiệp tại Phòng thí nghiệm Ngôn ngữ và Trí nhớ tại Viện Khoa học Tâm lý, Đại học Leeds, bắt đầu nghiên cứu chứng động kinh và những người mắc chứng khiếm khuyết trí nhớ sâu sắc khác để rút ra kết luận về trải nghiệm déjà trong một bộ não khỏe mạnh và khám phá ý nghĩa của déjà vu đối với hoạt động của ý thức nói chung.

Ngay lập tức, họ phải đối mặt với một vấn đề: trải nghiệm déjà vu có thể chỉ thoáng qua và tồn tại trong thời gian ngắn đến mức chúng hầu như không thể tái tạo trong điều kiện lâm sàng. Công việc mà họ phải đối mặt dường như đi vào bế tắc.

Émile Boirac là một nhà nghiên cứu tâm linh học và nhà siêu tâm lý học thế kỷ 19 quan tâm đến khả năng thấu thị của thời đại Victoria. Năm 1876, ông đăng bài viết trên một tạp chí triết học của Pháp, bài viết mô tả trải nghiệm của ông khi đến một thành phố mới nhưng cảm giác như thể ông đã đến thăm nó trước đây. Boirac định nghĩa nó là déjà vu. Ông cho rằng đó là do một loại dư âm hay gợn sóng trong tâm trí: trải nghiệm mới của ông chỉ đơn giản là gợi lại một ký ức đã bị lãng quên trước đây.

Trong khi lý thuyết này vẫn được coi là hợp lý, những nỗ lực tiếp theo để giải thích những trải nghiệm déjà vu đã có xu hướng kỳ lạ hơn.

(Phần 2)

----------

Tác giả: Pat Long

Link bài gốc: My déjà vu is so extreme I can’t tell what’s real any more

Dịch giả: Phan Thị Bảo Hân - ToMo - Learn Something New

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Phan Thị Bảo Hân - Nguồn: ToMo - Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook ToMo - Learn Something New để đọc các bài dịch khác và cập nhật thông tin bổ ích hằng ngày.

(***) Trở thành Tình nguyện viên, Thực tập sinh Part-time tại ToMo để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: https://bit.ly/ToMo-hiring.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

118 lượt xem

lh-fulllh-x